Với tôi, mục đích đọc là giải trí, không phải để tạo động lực hay để phát triển tâm trí não. Tôi đọc từ hồi lên lớp 5 vì thuở ấy chả có máy tính, điện thoại, phim hay fb, tiktok để lướt. Chỉ có tiệm sách bên cạnh nhà chuyên cho thuê sách truyện mà cô chủ mót được. Cuốn nào cuốn đó cũ mèm vì toàn là dòng văn học ngoài chính thống như truyện dã sử, kiếm hiệp, trinh thám, ngôn tình ba xu ướt át. Tôi đọc tất tần tật từ Đông sang Tây, từ cổ đến kim: bộ bộ Kim Dung, Thủy Hử, Tam quốc diễn nghĩa, Hemingway, Mark Twain ... đến tiểu thuyết viết tay đại nhảm. Tôi gọi là thời đói giải trí, nên "đọc" luôn ở vị trí "độc tôn", "độc cô cầu bại". Để có thể hơi khoe khoang về lịch sử bề dày đọc, tôi thực sự cảm tạ thời "4 không" của tôi. Bây giờ, nhìn một đứa trẻ ham đọc, tôi không khỏi bái phục. Giữa thời đại mà phim dài ngắn như mưa, game như bão, đọc được là cả một quá trình gian nan vượt khó.
Nhiều người vẫn cứ nghĩ dân chuyên văn như tôi hẳn là kinh thư đầy bụng. Thật tình tôi đọc không chọn lọc, sách truyện trí tuệ không ít mà tiểu thuyết nhảm nhí cũng kha khá. Tôi phát hiện ra có những cuốn rất nổi tiếng trên thế giới, người người cảm nhận được sự sâu sắc trong đó thì với tôi lại nhạt như nước ốc. Ví như tiểu thuyết Pháp của Vitor Hugo hay Balzac... hay Đắc Nhân tâm. Thì ra đọc được cũng phải theo gu!
Và còn là, theo thời điểm. Thuở tôi 15 tuổi xem ngấu nghiến "Giã từ vũ khí" của Hemingway lại chẳng thể thấm nổi một chương của "Chuông nguyện hồn ai" cùng một tác giả. Sau này, khi trưởng thành, tình cờ đọc lại, lúc cảm thán về triết lý nhân sinh cô đọng trong câu viết "anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai: chuông nguyện hồn anh đấy”**, tôi mới hiểu rằng không phải cuốn truyện đó không hấp dẫn, chỉ là chưa hợp "thời" với tôi tuổi teen vốn chưa đủ trải nghiệm.
Một tác phẩm tâm đắc tôi thường đọc ít nhất 2 lần, ở hai độ tuổi khác nhau. Sự thật là xúc cảm và ấn tượng của tôi ở các thời điểm đó khác biệt rõ rệt. Ví như lần đầu đọc Tam quốc diễn nghĩa, tôi dành tình cảm đặc biệt dành cho anh em nhà Lưu Bị & Gia Cát Lượng. Lần thứ 2 lại là một cú quay xe. Tôi nhìn cục diện tam quốc như một cuộc chơi chính trị mà người giỏi nhất không ai khác là Tào Tháo. Bất kể ngòi bút tác giả có nghiêng trời lệch đất cho hậu duệ Hán thất thế nào thì vẫn không thể che lấp nổi dấu ấn của lịch sử cũng như tài trí của người được mệnh danh là gian thần Tào tặc.
Hay "Cuốn theo chiều gió" vốn là tiểu thuyết đã ngốn kha khá nước mắt của các thiếu nữ về mối tình giữa Scarlett & Rhett Butler, lúc tuổi trung niên điều đọng lại sâu sắc nhất trong tôi là cảm giác của Scarlett khi nắm miếng đất ấp Tara trong tay - hình ảnh tượng trưng cho tình yêu "nhà". Nơi trú ẩn của một con thú gọi là cái hang, của con người gọi là nhà. Mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần trở về "nhà". Nếu bạn mất nơi đó, bạn còn gì đâu giữa cõi trần rộng lớn này?
Hay trong series truyện của Kim Dung, tôi đã từng yêu chết đi được mối tình như trăng, như thơ của cặp đôi thần thánh Tiểu Long Nữ - Dương Quá. Sau này, tôi lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ về mối lương duyên bù trừ là lạ giữa Hoàng Dung (nàng thông minh) - Quách Tỉnh (chàng khờ căm). Đời hơn, nhưng cũng thú vị hơn. Tôi cũng từng hỏi tại sao Hoàng Dung lại chọn Quách Tỉnh? Chẳng lẽ chỉ vì tấm lòng chân thành của chàng? Có lẽ còn vì Hoàng Dung đãi vàng trong cát. Quách Tỉnh có phẩm chất thành công mà những người khác chưa kịp nhìn thấy: biết mình và chuyên nhất trong mục tiêu đã chọn. Nhân vật Hoàng Dung ấy cũng đã trở thành mẫu thần tượng phụ nữ mà tôi hướng tới trong một thời gian dài.
Đọc là một hành trình nhận thức cùng lớn lên với con người tôi. Mỗi cuốn truyện, sách tôi đọc đều để lại những ấn tượng về từng thời điểm trưởng thành của tôi. Có cuốn mang hơi thở tuổi thiếu niên dại khờ, có cuốn là tuổi trẻ trăn trở tìm hướng đi hay có cuốn đã theo tôi mấy chục năm đến giờ vẫn chưa rời.
Cho nên tôi đọc - không cần vội, không cần nhiều và cũng không cần lo đến mục đích. Chỉ cần thỏa mãn cám giác thích - là đủ! Vậy có thể gọi là chơi không nhỉ?
P/S:
* Đọc trong bài viết này bao gồm "đọc sách, báo hoặc truyện".
** Câu trích trong "Chuông nguyện hồn ai"
Giới thiệu với bạn một số cuốn tâm đắc của tôi: "Tam quốc diễn nghĩa","Cuốn theo chiều gió","Bố Già","Tiểu thuyết Kim Dung", "Chuông nguyện hồn ai", "7 thói quen để thành đạt","Sức mạnh tiềm thức", "Người giàu có nhất thành Babylon"
Nhận xét
Đăng nhận xét