Dạo này biến đổi khí hậu làm thành phố nhỏ nơi tôi sống rơi vào những cơn mưa từ ngày này qua ngày khác. Khí hậu trở lên lành lạnh, hanh hanh như gợi nhớ Đà Lạt mộng mơ. Đó là mùa khí hậu của những buổi chiều café ấm áp bên nhạc hay và đèn vàng. Là những tối nằm dài đáp hờ chăn mà cảm thấy cuộc đời quá thú vị chỉ vì được nghỉ ngơi trong không khí mát mẻ. Là những đêm nghe tiếng hát thánh ca nho nhỏ của con trẻ trước khi đi vào giấc ngủ say nồng.
Là một ngày như thế, tôi chợt nhớ mình 40. Vô tình với cái áo khoác dài tay để đỡ lạnh bờ vai. Tuổi 40 đã qua từ 365 ngày rồi mà, giờ mới nhớ tới nó khá muộn màng. Dường như là tuổi của những người bước chậm hơn, cười nhẹ hơn mặc dù trong cơn nóng giận vẫn không kìm được tiếng chửi shit. Người ta bảo rằng phụ nữ 40 đẹp mặn mà, anh hoa phát tiết ra ngoài… Có quá nhiều thứ viết ra ca tụng một người phụ nữ trung niên chỉ để an ủi. Thực ra phụ nữ đẹp, tuổi nào chả đẹp nhưng không thể sánh bằng thuở 20. Mem 40 vốn thích những câu như dạo này chị trẻ ra, dạo này da căng hơn hẳn… cuối cùng cũng chỉ để các hãng mỹ phẩm còn bán hàng. Đời lúc thăng lúc trầm. Đàn ông lúc có lúc không. Vin vào những thứ hư hư ảo ảo cũng giống như cố đi lùi về tuổi teen xa rồi. Đi kiểu đó lâu chóng mặt chịu sao nổi? Tôi nghĩ đơn giản rằng mình đã đi quá nửa đời người (60 là ngất mà), chỉ cần làm cái gì mình muốn nhất. “Em ơi có bao lâu 60 năm cuộc đời?” mà lị.
Tôi vốn có thể tự vỗ ngực tôi là một mem 40 năng động. Nghĩa
là tôi nhảy được, hát được, “khá sung” với đám đông. Nhưng đó chỉ
là business mà thôi. Thế giới của tôi thường là khá nhẹ nhàng với điệu nhảy
slow trong ánh đèn mờ, hay với cảm giác nằm dài êm ái tận hưởng không khí im lặng
chung quanh. Cuộc đời tôi khá êm đềm như con sông Đồng Nai, chưa bao giờ có
bão, chưa bao giờ lũ lụt, tươi cười rói rói với không ít mối quan hệ. Vậy mà sau 40 năm, cô
đơn đã trở thành bạn đồng hành. Thời trẻ trâu, khi stress tôi ào ào kiếm một
đứa bạn nào đó, tuôn một tràng tâm tư tha thiết. Không ít lần, tôi khổ sở khi ở
trong một căn phòng trống với cảm giác cả thế giới bỏ rơi mình. Thật tiếc, cái
nông nổi của tuổi trẻ đã theo gió cuốn đi đâu mất. Có phải vì tôi vốn phải quyết
định một mình quá nhiều, ngắm mưa một mình và phải "đi thật xa để trở
về" một mình đến mức quen thuộc. Cô đơn là gì đó bình thường như hơi
thở, ăn uống ngủ nghỉ của đời tôi. Giờ đây sự cô đơn như
một đặc ân của đêm khi mà ban ngày xô bồ, đông đúc và ồn ào. Đêm
thật đặc biệt vì nó thinh lặng, và kín kẽ. Có phải ai ở cái tuổi này rồi cũng sẽ thế?
Trong một cuộc chạy gắng sức theo'chỉ dẫn'
của cô Khánh Ly 'hãy nghe người trẻ hát' tôi lục tìm bài
hit 'Chạy ngay đi'. Trong im lặng và kiên nhẫn 5 lần, cuối cùng tôi cũng
nghe được lời bài hát đó. Tôi với anh Tùng cách nhau 1 thế hệ rồi thì
phải. Biết đâu khi 70 tôi sẽ trở thành fan của anh ấy như cô Ly. Bây giờ thì
thú thật, tôi không thể hiểu nổi anh ấy. Không hiểu tại sao có một music mà
phải khó nghe rõ chữ đến vậy. Thật là chật vật quá! Có quá nhiều thứ tôi không
hiểu như Sơn Tùng MTV, như là trà sữa. Sao trà lại có sữa và trong sữa lại có
trà? Dù có mong muốn hoà nhập để hiểu thế giới của cậu con trai, tôi vẫn không thể
không trở về với căn nhà yêu thích của mình. Ăn ở nhà. Uống ở nhà. Để sau
đó chẳng có gì giải trí ngoài một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn hay vài
dòng blog không đầu không đuôi. Người ta cần đi xa để nhớ nhà. Tôi mem 40 chẳng
cần đi đâu, chỉ cần đi tới văn phòng cách chưa đầy 2 cây số đã nhớ. Đi café
nghe nhạc hay, có bạn hiền vẫn không thể sánh bằng tách café gói trên
ghế đá sân sau nhà.
Dù thế
nào đi nữa, đừng bảo tôi già. Chỉ là tôi rất khác với các mem 20 thôi. Tóc đã cần phải nhuộm, da cần xài thêm tinh chất này nọ, tâm hồn "độc cô cầu bại" nhưng vẫn luôn chờ mong
một tách cafe nóng từ người bạn đời. Bàn tay vẫn hàng ngày chờ một cái ôm mạnh
mẽ của cậu con trai. Nói đi nói lại thì "tuổi trẻ" của mem 40 chỉ hơi khác thôi, chứ không
phải là già đâu nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét