Tình cờ tôi nghe lại bài hát C'est pour vivre. Như lần đầu tiên, tôi choáng ngợp với giai điệu du dương, ca từ tuyệt mỹ cũng như tiếng hát cao vút của Celine Dion. Những kỷ niệm với các bạn bè về bài hát này làm tôi cảm thấy bồi hồi.
"C'est pour vivre"
"C'est pour vivre
Que le monde chante
Dans la douleur ou dans la joie
C'est pour vivre
Que le monde invente
Des chansons a chaque pas"
Tạm dịch là:
"Chính vì cuộc sống Mà thế giới hát ca Trong nỗi đau hay trong niềm vui Chính vì cuộc sống Mà nhiều khi thế giới viết nên Những khúc ca"(Trích trang loidich.com)
Tôi lại vẫn thích dịch là " Chính vì để sống"
Vì "Vivre" là động từ không phải là một danh từ và có lẽ tác giả muốn nói rằng sống là một hành động, một điều hết sức chủ động.
Trong ánh nến lung linh của sân khấu, nhóm sinh viên Luật chúng tôi đã hát say sưa với giọng hát không chuẩn, không màu mè như một dàn đồng ca tuổi 20. "Để sống" chúng tôi có tuổi trẻ để yên thương, để cho và để cống hiến cho những điều mình chân thành tin tưởng.
Tous ces hommes qui cherchent la rime
Et la raison du verbe aimer
Tous ces hommes qui se cherchent un hymne
Que d'autres ont deja trouves
(Những con người này tìm kiếm vần điệu Và lý lẽ của từ "yêu" Những con người này tìm kiếm bài hát ngợi ca Mà những người khác đã từng tìm thấy)
Và giờ tôi đã gần 40 tuổi. Tôi nhấn nút "Gửi" cho các bạn mình để sẻ chia kỷ niệm, để cùng nhau nhớ lại. Hai mươi năm một chặng đường không dài không ngắn, chỉ biết rằng đã lấy của tôi quá nhiều sức lực, niềm say mê. Điều buồn nhất là gần như tôi không còn bao nhiêu niềm tin vào một điều gì đó để trọn vẹn "để sống", "để yêu". Không biết từ khi nào và tại sao càng già đi tôi lại càng nhìn mọi thứ thờ ơ hơn? Vào ngày lễ tro, tôi nhận những hạt tro bụi kèm một thông điệp: "Người ơi xin người hãy nhớ người từ tro bụi rồi sẽ trở về bụi tro". Kinh thánh vẫn thường nói về thân phận yếu đuối, mỏng manh của con người và cách "chữa" thân phận hẩm hiu ấy chỉ có thể bằng niềm tin và tình yêu thương vô tận với Chúa - với tha nhân.
Tôi ngậm ngùi trước bài hát vốn dĩ quen thuộc, mà mình đã thay đổi ít nhiều. Để có thể sống mà không phải chỉ là tồn tại tôi cần điều gì đó khác hơn những bữa cơm hàng ngày, chuyến đi chơi phù phiếm hay những canh bạc danh vọng. Một điều giản dị, "tin và yêu"
Nhận xét
Đăng nhận xét