Khi tôi 20, tôi chỉ thích ngắm bình minh. Cảm giác săn mây vào những lúc trời còn mù mù trong sương và tia nắng đầu tiên chiếu qua thật là đỉnh của đỉnh.
Khi tôi 30, cơm áo gạo tiền quẩn quanh, con cái quấn quít, tôi quên cả ánh bình minh hôm nào. Tôi chỉ kịp ngắm những cơn sóng cuốn bước chân nghịch ngợm của các nhóc con nhà mình.
Khi tôi 40, con cái chuẩn bị lớn rồi, bắt đầu rời xa tôi. Chỉ là tiền cần cho chúng nhiều hơn bao giờ hết, tôi ngập mặt trong đống tài chính hỗn độn, quên tất cả bình minh hay những con sóng lấp lánh.
Khi tôi 50, quay đi quay lại chỉ còn hai gã ất ơ không họ hàng máu mủ nằm dài trên sofa cũ, bắt đầu tự hỏi lẽ sống cho phần còn lại của đời mình là gì nhỉ?
Bao nhiêu 10 năm đã trôi qua. Câu hỏi thường đến là tôi sẽ ra sao lúc tuổi già? Trong một chuyến đi của mình, tôi gặp một cặp đôi 60. Cô chú đang rong ruổi trên chiến sedan từ đất mũi Cà Mau đến đỉnh đầu Lũng Cú. Họ đi chậm rãi, thong dong ngắm những vùng đất chưa từng đặt chân đến. Chú khề khà giọng miền Nam: "Con chú nạp tiền cho chú, nó bảo ba má muốn đi đâu thì cứ đi. Hết tiền báo con lại nạp tiếp. Phải đi một lần cho biết chứ cháu". Ừ thì, không đi nữa thì chẳng còn biết khi nào. Tuổi này có lẽ phải lên list những gì còn bỏ đó thì làm ngay thôi. Kẽo trễ tràng, kẽo không kịp.
Đến bãi biển tôi gặp nhiều cặp đôi thật già, đã ngoài 70, da đã nhăn, cơ đã nhão. Tôi tự dưng nhìn vào da thịt mình và nghĩ nghĩ "Còn bao lâu nữa?". Ngày qua ngày, họ nằm trên ghế dài bãi biển, thỉnh thoảng đi bộ chậm rãi trên bãi cát mịn, thỉnh thoảng lại bơi vài vòng trên biển. Rồi lại nằm. Chiều qua chiều, họ ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn đang từ từ lặn xuống. Chờ mặt trời đi, họ lại thu dọn đồ đạc. Họ ngắm hoàng hôn hàng giờ mỗi chiều, lúc nào cũng vậy, vẫn yên lặng như thế. Lần đầu tiên tôi ngắm như họ vì tò mò. Sau đó là vì tôi muốn được nhìn thêm một lần cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này.
Có lẽ, tôi đã tìm thấy mục tiêu mới của mình. Như tôi nói với người bạn lâu năm của mình "Ước gì mỗi năm sau này, tụi mình được cùng ngắm hoàng hôn trên biển cùng nhau". Bạn tôi nắm tay tôi và gật đầu như một lời hứa. Đi nào, cùng nhau tận hưởng đất trời!
Nhận xét
Đăng nhận xét