Nếu ví hành trình FIRE là một con tàu thì các lọ có thể xem như các toa nối liền với nhau. Tiền không tự mất đi chỉ chạy từ lọ này sang lọ khác. Để không phá vỡ kế hoạch quỹ tự do tài chính, đồng nghĩa với các quỹ khác cần phải được sử dụng hợp lý.
Như thường lệ, tôi vẫn chỉ chia sẻ vài mẹo vặt đã trải qua trong hành trình của tôi. Ông bà thường nói "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Tôi thật là tin vào lý thuyết bao nhiêu cũng đủ và bao nhiêu cũng thiếu. Ai rồi cũng sẽ biết cách cho mình. Và đây là vài điểm tôi từng biết:
- FIRE thường đi kèm với lối sống tối giản hóa. Vì tối giản hóa sẽ giúp chi tiêu của tôi giảm bớt khá nhiều khoản râu ria và khoanh lại trong cái vòng gọi là "thực sự cần". Một cái nhà 100m2 sẽ đỡ tốn hơn so với 200m2, 10 bộ quần áo sẽ khác 50 bộ... v..v... Lợi ích vật chất của tối giản hóa ai cũng có thể tính được. Về mặt cảm xúc, nó tạo ra sự nhàm chán. Đổi lại, về mặt năng lượng não, tối giản hóa đã giúp tôi nhẹ đầu kha khá. Uầy, chọn giữa 50 bộ quần áo và 10 bộ, thấy rõ cái nào mệt não hơn. Để đi được trên con đường này, điều đầu tiên cần làm là xóa sạch khỏi bộ nhớ các hãng thời trang, hãng xe thời thượng, hãng trang trí nội thất... cũng như xa lạ với các kiểu thẻ thành viên. Tôi dặn lòng cố thủ chặn các loại tin nhắn khuyến mãi đầy mị hoặc đến mí mắt mình.
- Kế hoạch chi tiêu nhỏ. Với những đồ dùng cần thiết, tôi thường theo dõi thường xuyên các mục khuyến mãi để mua số lượng nhiều với giá tốt. Điều này giúp cho các khoản chi tiêu hàng ngày ít biến động so với tính toán ban đầu. Các hạng mục giải trí trong quỹ hưởng thụ cũng được đặt trước một cách tỉ mỉ. Kỳ nghỉ của gia đình thường được tôi lên lịch hàng năm và đặt trước tại thời điểm giá rẻ. Có thể các kế hoạch này không giúp tôi tiết kiệm thêm được bao nhiêu nhưng sẽ hạn chế thấp nhất việc chi tiêu vượt giới hạn.
- Chọn lựa các sản phẩm thay thế giá rẻ hơn. Bàn cân rõ nhất là bảng so sánh thực phẩm nhập khẩu & nội địa, thực phẩm theo mùa & trái mùa. Hình ảnh tôi ngồi gặm trái táo đỏ cũng tương tự như gã ngoại quốc nhấm nháp trái thanh long vậy. Cũng cùng một loại trái cây, ở hai đất nước khác nhau giá cả chênh lệch đến không ngờ. Cảm giác ngon ngoài do vị giác còn được tạo ra bởi cảm giác mới lạ và sang chảnh. Cách mua sắm của tôi là chú trọng vào chức năng chính và giá thành của sản phẩm, loại bỏ các yếu tố ngoại lệ.
- "Đẳng cấp", "giải stress" ... Đó là những từ đi kèm cùng shopping, nhậu nhẹt với chi phí vô tội vạ. Tôi vốn đã dùng không biết bao nhiêu lần các từ này. Chỉ là sau cơn hứng khởi, nhìn lại và thử thống kê, shopping / nhậu nhẹt dường chưa bao giờ giúp tôi giảm bớt stress trong công việc. Cũng chẳng xe nào/ bộ quần áo nào/ cuộc nhậu nào giúp tôi nâng lên đẳng cấp của mình trong giao dịch. Phần lớn thứ giúp tôi chốt thành công với đối tác là lợi ích của họ. Lý do để dính vào những bẫy này thường là vì rảnh rỗi, vì nể nang lời rủ rê hay có khi chỉ vì cái gọi là tính bầy đàn của loài người. Hôm nào là black friday là đoàn người rồng rắn (có tôi) lang thang lượm lặt khắp chốn. Cách loại trừ shopping/ nhậu nhẹt ư? Công phu tu luyện cho tôi thấy có thể giảm bớt các hoạt động vô ích này bằng cách bận rộn hữu ích hơn như nấu ăn, thể thao, học hành...
- Thanh lọc các mối quan hệ. Tưởng chừng như việc này chẳng liên quan gì đến quỹ tài chính nhưng thực sự là có. Tôi đã phải sắp xếp lại các mối quan hệ của mình chia nó ra làm các cung bậc khác nhau: thân, sơ, và lơ tùy thuộc vào tình cảm cũng như tần suất tương tác. Đồng thời cũng là chia cách thức liên hệ. Thân thì la cà quán xá tâm tình. Sơ thì chỉ văn phòng công sở và vài lần gói gọn tiệc tùng. Lơ thì chỉ say hello rồi lại say goodbye. Chi phí và thời gian cũng trở nên rõ ràng để tôi có thể cân đối các khoản tài chính của mình.
Có thể may mắn, với những cách thức nói trên tôi thường sẽ nhín ra được một khoản dư. Mấy tháng tổng kết lại, khoản dư này tôi không đưa vào tiết kiệm hay quỹ tự do tài chính mà thường chuyển vào quỹ hưởng thụ, tự thưởng cho mình như một phần thưởng. Ai mà chả cần thưởng khích lệ hỉ?
Cảm giác ban đầu của tôi khi thực hiện những thay đổi trên là bứt rứt. Và tôi đã vượt rào những nguyên tắc mình đưa ra không ít lần. Cho đến lúc quay đi quay lại trong thời gian khá dài, bất giác đã trở thành thói quen thuần thục và thoải mái. Vốn dĩ "Gieo suy nghĩ, gặt hành động - gieo hành động, gặt thói quen- gieo thói quen gặt số phận" là một chuỗi liên hoàn không thể thiếu trong công cuộc "xây người" của mỗi cá thể.
Và đồng hành với tôi luôn là hy vọng - một ngày "tự do"
Nhận xét
Đăng nhận xét