I Quit



   
Một từ khá gọn "I Quit".  Đã từng trải qua 02 lần nếm trải, tôi vẫn nhớ như in cảm giác trước khi xuống tay viết tờ đơn xin nghỉ việc. Đằng sau chữ Quit là một trời cảm xúc không thể quên. 

   Trên bàn tay "nữ hữu" của tôi có đường chỉ tay may mắn nên cuộc đời khá thuận buồm xuôi gió. Tôi chưa từng cẩn thận trong quyết định chọn trường, chọn ngành học cũng như chọn ngành việc. Giống như dòng đời xô đẩy. Tình cờ thi đậu trường chuyên thì chuyển trường. Tình cờ xem những bộ phim Hồng Kông thì chọn thi luật. Cầm lý lịch khó lọt cửa vào ngành tư pháp thì vội ôm hồ sơ qua ngân hàng. Lúc đó chỉ cần có việc, vậy thôi!

   Các quyết định "đau não" nhất của tôi là 02 lần quit. Bởi vì đó là những ngân hàng tôi cũng gắn bó một thời gian dài. Vốn không phải là kẻ có gu nhảy việc, cảm giác khi Quit của một kẻ làm công "truyền thống như tôi" là gì?

- Thoạt đầu là sợ. Từ khi vào ngân hàng, để tồn tại tôi đã bỏ đi cái form dáng hướng nội, biến thành một kẻ hướng ngoại nửa mùa. Tuy vậy, cái dáng vẻ đó không giúp cho tôi thêm bao nhiêu dũng khí. Không phải là sợ thất nghiệp vì tôi đã sẵn một việc bọc lót khi còn chưa viết đơn. Có lẽ là sợ đoạn đường phía trước còn lơ mơ chưa rõ. Có lẽ là sợ chân cứng nhưng đá còn cứng hơn. 

- Sau cuối là tiếc. Câu thơ: "Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá ra đầy" vận vào tôi khá giả dối. Có ngoảnh đầu hay không cũng chẳng ý nghĩa gì vì thực tế trong lòng tôi lá rơi rất nhiều. Cái tên của ngân hàng không chỉ là chữ, mà là thời gian và hoài niệm của tôi. Có những giấc mơ lớn của tôi đã thành hiện thực ở nơi đây. Có những người bạn, người anh, chị đã từng về trễ, ăn hàng với tôi. Ngày tôi bước chân ra khỏi ngân hàng có hình mũi thuyền logo màu xanh lá ấy, tôi đã rơi nước mắt. Ngày tôi ôm từng anh em trong ngân hàng màu xanh da trời, hốc mắt khó nén chút cay cay. 

   Vậy tại sao tôi lại chọn Quit?

   Tôi đã gắn bó với ngân hàng V 10 năm - tuổi trẻ của tôi, tình yêu của tôi đều từ đó. Để có thể quit, tôi đã năm lần bảy lượt nhặt lên bỏ xuống. Đến khi tôi quyết định rồi, nhiều người còn cảm thấy áy náy cho tôi. Nơi đó quá tốt! Thật vậy, là quá tốt. Tôi nhảy qua 2, 3 mảng nghiệp vụ đều khá suôn sẻ. Sếp hết lòng, đồng nghiệp hết sức. Chẳng có gì phàn nàn. Cho đến một ngày, chợt nhận ra mình cứ lặp đi lặp lại một công việc gần 5 năm. Tự dưng tôi nhìn cái ghế hay ngồi, nhìn quanh văn phòng hay đến, đầu bật ra câu hỏi: "25 năm nữa tôi sẽ thế này ư?". Sau vài lần làm phép thử định mệnh & một đêm deadline nghe đủ các loại nhạc, tôi đã chọn Quit. Dù biết rằng bước qua cánh cửa này, tôi không còn đường quay lại. Nhưng mà, tuổi 30 đỉnh thiên lập nghiệp, thử thách một lần có gì sai? 

   Sắp đến lần thứ 2. Khi ngồi viết ra những dòng này, tôi vốn đã chốt hạ trước đó khá lâu. Cũng hơn 10 năm. Con số 10 có lẽ là một con số định mệnh của đời tôi. Đoạn đường đèo này không dễ đi, quanh co gấp khúc, không thiếu ổ voi ổ gà. Tôi đã từng đứng trên đỉnh, đôi lúc rơi xuống lưng chừng. Khi đến chân đèo, bỗng cảm thấy hơi mệt. Một cô em nói với tôi:"20 năm không ngừng, chị không ngán sao?". Hình như là có. Thì quit vậy. Một lần cho mình tạm nghỉ và sống chậm. Mỗi sáng đi bộ trong công viên xanh nắng. Mỗi chiều đọc một cuốn sách giết thời gian. Và tối lại ghé bên anh trai nhỏ hỏi: "Có gì vui kể mommy nghe!". Người bạn cùng nhà xoa cái đầu đã chớm bạc của tôi nói:"Mệt rồi thì dừng đi một chút!". Mà hình như cũng còn nhiều nơi chưa kịp đến, nhiều điều chưa mần xong, còn chờ tôi.

 

      Cám ơn 02 lần 10 năm, trải nghiệm khác nhau nhưng vẫn rất đáng giá. Sáng qua, vô tình gặp lại người đồng nghiệp lúc làm chung ở V. Sau bao năm mà có thể ngồi ghế đá, uống cafe gói nói chuyện phiếm với nhau. Tưởng vốn là business thôi lại trở thành bạn từ lúc nào. Một vài người bạn ở A gọi hỏi thăm, nói với nhau những câu thật lòng sao mà dễ dàng. Tình bạn là cái đọng lại trong tôi sau 20 năm đeo nghề đuổi nghiệp. Thật không dễ có - cũng không dễ quên!

 


P/s: Hình trên Internet. 


 




Nhận xét