Trạm 1: Lên tàu (# HÀNH TRÌNH FIRE- NGHỈ HƯU SỚM)

     Hành trình tiếp theo của tôi là bắt tay vào việc phân chia số thu nhập bé bỏng của tôi vào các lọ. Hành trình này tôi sẽ không nói về sự phân chia vào các lọ tài chính như thế nào bởi tôi cho rằng các bạn đều biết cách thực hiện một cách hợp lý theo hoàn cảnh của bản thân. Điều khó khăn không phải là lúc tôi phân chia tỷ lệ, hay thời điểm đầu kỳ lương hào sảng bỏ tiền vào các lọ mà là vào những ngày cuối tháng, các lọ này có còn giữ được phần lớn theo tỷ lệ đã đề ra hay không? Và điều tôi muốn chia sẻ cách tôi kiên trì thực hiện bản phân chia này trong một thời gian dài mà không phải chỉ là tùy hứng lý qua cầu. 

 

     Với thuộc tính của loài người, mà tôi vốn là một gã -trần -tục nên khó có thể thoát khỏi cái gọi là tham hưởng thụ. Tương lai (quỹ tự do tài chính) vốn mơ hồ  trong khi nhu cầu hàng ngày (quỹ chi tiêu cần thiết & hưởng thụ) thì hiển hiện qua từng cảm giác thèm ăn, thèm chơi sống động ngay trước mắt. Đã từng nhiều lần tôi tặc lưỡi bốc chút rồi lại thêm chút tiền trong lọ quỹ tự do tài chính ra để ăn sang một bữa, chơi ngông một lần. Nhu cầu thì vô hạn, lý do thì vô cùng, và luôn luôn hợp lý. Đối mặt với sự tính kém kỷ luật của cái tôi kém cỏi, tôi cần chuyển phần tiền này dưới một dạng khác chứ không phải là tiền mặt trong tủ hay trong tài khoản. 

     Có vài cách đã từng được áp dụng để bảo toàn tính kỷ luật này:

    Cách 1: Tích lũy dưới dạng tài sản khác ngoài tiền mặt. Bạn đời của tôi thì thường chuyển phần cho quỹ tài chính dưới dạng vàng ngay khi lương còn nóng hổi. Theo cách phân bổ này, mỗi tháng bạn ấy kiên trì liên tục. Ngay cả khi có tháng lương sụt giảm không đủ số thì bạn ấy sẽ mua 1/2 số vàng theo qui ước và tháng nào có thêm khoản thưởng sẽ mua bù thêm 1/2 còn lại. 

     Cách 2: Vay một khoản tiền tương đương tổng số tiền tích lũy tài chính vài năm. Số cụ thể sẽ phụ thuộc vào khả năng trả nợ của từng người. Sau đó hàng tháng khi lương về tôi đều phải trích một khoản bằng mức đầu tư tài chính để trả nợ. Bạn có thể tiếc số tiền lãi phải trả nhưng với mình tôi biết, nếu không thế có lẽ tôi chẳng để dành được đồng xu teng nào. Không gì trói nhu cầu tiêu xài "bao nhiêu cho đủ" của tôi tốt hơn nợ nần.

      Đến khi quỹ này kha khá, vậy khoản tích lũy hay khoản vay cho quỹ tư do tài chính này bạn nên làm gì. Tôi sẽ xếp theo thứ tự rủi ro từ thấp nhất đến cao hơn cho các cách sử dụng đồng tiền trong quỹ này

      Chắc ăn nhất vẫn là tiết kiệm giữ rịt rịt bên mình dưới dạng sổ tiết kiệm hay vàng. Cái này gọi là đồng tiền đi liền khúc ruột. Yên tâm lắm, ruột mình đâu tự nhiên mất đi. Rủi ro là gì vậy? Bạn đừng nghĩ không có ví như bị tặc tin cuỗm mất số tiền trong sổ tiết kiệm hay trộm trong, trộm ngoài, trộm chung gối cuỗm mất vài cây vàng đã dấu rất sâu.

      Cách khác là dùng nó để đầu tư lâu dài. Tôi từng được nghe một người bạn tư vấn khá chân thật bằng kinh nghiệm của anh ấy. Có khá nhiều kênh đầu tư như đất, chứng khoán... Anh ấy nói tôi có thể chọn bất cứ kênh nào cũng được, chọn thật kỹ và đầu tư vào một hạng mục đầu tư cụ thể. Và sau đó, "quên nó đi" trong khoảng từ 5-10 năm. Tôi vốn là loại đầu tư amateur, làm sao có thể địch lại các nhà kinh doanh lão luyện chuyên nghiệp trên thương trường để nhảy vọt, do đó không kỳ vọng trong một thời gian ngắn thu được khoản lời lớn. Thực chất mục đích của đầu tư lâu dài là một biện pháp né lạm phát. Thị trường có thể biến động đao to búa lớn trong một thời gian ngắn, nhưng cốt lõi lâu dài, khoản đầu tư vẫn phải tăng lên theo mức độ lạm phát của đồng tiền. Rủi ro là hạng mục đầu tư đó "bùm" như trái phiếu của một công ty phá sản chỉ là tờ giấy lộn. Miếng đất không pháp lý chỉ mang đến cho bạn tranh chấp khó có hồi kết đẹp... vân và vân

      Cách rủi ro nhất là dùng nó để tự mình/ hùn hạp/ cho vay kinh doanh. Startup từ start (bắt đầu) và up (lên) mặt dù luôn đi kèm nhau như một lời khích lệ, động viên nhiệt huyết của người anh hùng trước khi ra trận. Chuyện hiển nhiên không có nghĩa là trận chiến nào cũng thắng, mà theo số thống kê, down nhiều hơn up các bạn ạ. Câu nói muôn thuở "lời nhiều, rủi ro nhiều". 

      Chắc chắn sẽ không có cách nào tuyệt đối không rủi ro. Nếu bạn dùng tiền trong quỹ tự do tài chính để đầu tư, kinh doanh thay vì chỉ tích lũy dần gửi tiết kiệm, nếu có một chút may mắn hành trình FIRE của bạn có thể được rút ngắn hơn.Có câu lối đi ngay dưới chân mình và đúng vậy, chỉ mình mới biết lối đi ấy mà thôi. 

       Đã leo núi, bên cạnh những lúc hưng phấn, sẽ có lúc tôi rất mệt, rất chán nhấc chân không nổi. Cho nên tôi cần cân nhắc cho mình một mức đầu tư để dù có mất cũng không khiến tôi gục ngã. Hành trình không ngắn mà thứ tôi sẵn có là sức bền và ánh sáng của giấc mơ FIRE dịu dàng. Tổng kết lại bằng một tấm hình mà tôi khá thích thú. Nhìn buồn cười nhưng đúng là cảm giác của tôi vào những tháng đầu khi bắt tay vào hành trình FIRE

  



 


Nhận xét