Tellers có gì vui?

         Lần đầu tiên tôi viết về nghề của mình, một nghiệp mà tôi đã đeo trên vai 20 năm. Có một fanpage khá nổi của bankers chúng tôi "Bankers có gì vui?". Trên đó hàng ngày, cách vài giờ, các bạn admin đăng những status khá hài hước, những clip khá đặc sắc và những tin tức khá nóng hổi đủ thổi lên một chút ngọn lửa trong banker chúng tôi. Tôi thích trang fanpage ấy vì đó là một trang nghề đẹp, thật đẹp. Teller* (teo- lơ) vốn cần đẹp, ngoại hình tương đối, nhà cửa khang trang, áo quần chuẩn chu và quan trọng nhất là có khí chất  không thể lẫn vào đâu được. Thực tế, cuộc đời của teo-lơ cũng giống như bao đời người khác, có vui có  buồn, có đắng có ngọt và có cả góc khuất tên gọi "tăng ca triền miên". 

      Tối nay, như mọi tối, tôi nhìn chung quanh "teo-lơ" của mình sau khi cánh cửa sập xuống. Vẫn những cái đầu chăm chú vào bàn phím, vẫn những ánh mắt chuyên tâm đặt bút ký vào khoảng trắng giữa chi chít con số. Đã 7h tối rồi, thành phố đã lên đèn từ lúc nào. Có gì khác nhau giữa ngày và đêm đâu khi đèn bank luôn sáng? Đã là thông lệ "thường ngày ở huyện"- 12 tiếng đồng hồ ở bank để làm một cách bền bỉ, ăn, ngủ  một cách chóng vánh. Vốn là một người theo chủ nghĩa lạc quan tếu, tôi sẽ liệt kê cái giá trị không tệ của 12 tiếng đồng hồ ấy. Ví như:

- Có vài nàng/chàng teo-lơ đã vượt qua cú sốc lớn trong đời nhanh chóng nên nghiêm cẩn cảm ơn cơ duyên vào bank. Làm gì còn thời gian để đau lòng, để liếm láp vết thương hay kịp nhớ cái thằng cha/ bà thím mình thất tình ra sao. Hết giờ về là sẽ nhanh rơi vào giấc ngủ không kịp mộng mị. Đã là teo-lơ không cần thuốc chữa sốc tâm lý, nhất là  bệnh thất tình đâu nhá. 

- Có vài thằng bạn nối khố hé mắt nhắn tôi:"Bà giúp tui xin việc cho vợ tui vào bank nhé, không cần lương cao, không cần việc nhàn. Chỉ cần làm xong về ngủ, không nói nổi là ok". Không quên ám chỉ "như bà vậy a" 😕😟😏

- Có vài lúc mấy nàng/chàng teo-lơ buôn dưa lê gây xào xáo nội bộ, câu đầu tiên sếp hỏi: "Dạo này em rảnh lắm hả, có cần anh giao thêm KPI không nà?". Cho nên thì mà là, teo-lơ vốn không nên rảnh vì rảnh là tai họa trả bằng tăng số KPI.

- Có vài cuộc hôn nhân với teo-lơ thật là "dễ sống" & "dễ chịu". Bởi lẽ, ai thích làm gì cứ làm đi, chuyện tớ tớ lo còn mệt huống gì lo thêm chuyện cậu. 

     Lấp ló đâu đó nếu cố, tôi hẳn sẽ luôn tìm ra góc tốt đẹp ở bất cứ điều gì, chứ đừng nói ở cuộc đời bi - hài - kịch của teo-lơ. Tôi vốn không giận bank lấy đi của tôi quá  nhiều thời gian. Chỉ là đôi khi tôi tiếc nuối cho một tuổi thơ "hơi trống vắng" của đứa trẻ nhà tôi. Ai cũng biết trẻ con cần sách, cần tâm tình. Tôi cũng đã mua cả kệ sách đầy cho anh ấy. Tiếc cái đôi khi mở cuốn sách ra, chưa kịp đọc hết tôi đã say giấc. Hay đôi khi anh ấy còn dang nói dở kể đã thấy mẹ đang lạc trôi ở nơi xa. Trải qua 20 năm làm bank, càng ngày thời gian của teo-lơ càng thêm khắc nghiệt như khí hậu của hành tinh này. Tôi mong đứa trẻ nhà tôi sẽ đôi khi cảm thông. Sẽ đôi khi còn lại gần tôi hỏi: "Mommy, có phải hôm nay là bad day của mommy không?' hay sẽ còn lẳng lặng phủ chăn kín chân tôi khi tôi vội ngủ quên. 

      Như cái bánh tráng luôn có 02 mặt, teo-lơ sẽ không vội buồn, cũng chẳng vội vui với chuyện đời thường của mình. Tôi chưa bao giờ hỏi các teo-lơ mong ước gì với nghề. Có điều tôi đoán: đôi khi trong giấc ngủ lơ ngơ của các nàng, mơ cái cửa kho đóng lúc 17h, đường còn vương ít nắng, gió còn chút hơi nóng để còn đi ăn ốc với mấy con bạn ngốc; hay trong lúc tạm dừng giao dịch ngớ ngẩn ngắm hoa, mơ quay về tuổi 18 yêu thương.



*Teller trong bài viết này để chỉ các banker liên quan nghiệp vụ quầy & kho quỹ (giao dịch viên, kiểm soát viên, nhân viên quỹ, trưởng phòng dịch vụ...) 


  



Nhận xét