Đà Lạt câu dẫn tôi bằng cách nào nhỉ?

    Vào một buổi sáng nọ, không khí hơi lạnh khiến tôi nhận ra trời đã chớm xuân. Mỗi lần trời hơi lạnh tự động tự khắc người xứ - Đông Nam Bộ-nóng- tôi so sánh "giống như Đà Lạt".Chợt nhớ Đà Lạt! Chợt thèm đi Đà Lạt! 

    Đà Lạt không còn là travel (du lịch) để  khám phá. Tôi đến Đà Lạt chỉ vì thèm không khí ở nơi đó. Đà Lạt giống như một máy lạnh khổng lồ của trời đất, nhiệt độ chỉ từ 15-30oC. Khi cần thay đổi, chỉ cần bấm remote thêm một chút gió, một chút mưa hay một chút nắng nhưng cũng chỉ loanh quanh con số này. Mỗi lần thấy thông Đà Lạt càng ngày càng ít đi, tôi cảm thấy nao nao: "Có khi nào tôi mất đi Đà Lạt không nhỉ?". Nhưng khi đi về xã Lát thấy những đồi thông sau 20 năm cao lớn hẳn, bất giác tôi thở phào nhẹ nhõm: "Có lẽ không đâu, Đà Lạt của tôi vẫn luôn còn đó". 

   Và còn vì Đà Lạt có hoa cùng thông. Thông quay đầu đằng trước, đằng sau đều thấy. Thân thẳng tắp, lá nhỏ không đủ che phủ hết nắng nên cái nắng của Đà Lạt cứ rung rinh theo từng cơn gió. Bốn mùa đều có hoa, hoa ở hàng rào, trên đường, trong công viên... Mùa xuân rạng rỡ nhất mỗi nàng hoa một vẻ, xanh đỏ, tím, vàng e ấp ở bất cứ ngóc ngách nào của Đà Lạt. 

   
    Bạn hỏi tôi có "say nắng" Đà Lạt không? Chắc là không vì Đà Lạt có gì đặc biệt đâu. Đồi chè Cầu Đất không bằng Mộc Châu, thác Prenn không bằng Dray Nur Buôn Mê, hồ Xuân Hương nhân tạo không bằng Biển Hồ Gia Lai, Ba Bể Cao Bằng... Đà Lạt không có "vốn" cảnh thiên nhiên gây choáng, non xanh nước biếc hay núi cao hùng vĩ. Không đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, có lẽ Đà Lạt đi vào tim tôi vì ghi dấu những kỷ niệm khó quên:

- Lần đầu tiên đi du lịch cùng bạn bè - năm 15 tuổi

- Lần chinh phục đỉnh núi đầu tiên của tôi - Lang Biang

- Lần đầu cuốc bộ trên 1 giờ - quanh hồ Xuân Hương

Với Đà Lạt - nơi chẳng ai biết tôi - tôi có thể làm khá nhiều những chuyện hơi điên điên từ thiếu niên đến trung niên:

- Hát ầm ĩ trên đi bộ về khách sạn vào giờ Đà Lạt ngủ đông (10h) với mấy đứa bạn "thối"

- Ngủ quên giữa đồi thông

- Cà phê đủ kiểu (cafe cóc hay cafe sang chảnh) sáng, trưa, tối.

Ôm sau lưng một gã đàn ông chỉ để hưởng cái ấm của nắng và người giữa gió lạnh. 

- Nhảy ngẫu hứng một mình giữa quán ăn vắng người trên đồi thông.


   Sau này tôi đi rất nhiều nơi, ngỡ ngàng có, ngưỡng mộ có; những đỉnh núi khác cao hơn, những chuyến đi bộ dài hơn nhưng vẫn khó quên Đà Lạt. Giống như một người bạn xa, lâu lâu sẽ nhớ sẽ muốn tìm gặp dù chỉ vài ngày ngắn ngủi.

    Tôi cứ retour đi đến cái nơi chẳng còn gì mới mẻ ấy. Chỉ để hằng ngày nằm nghỉ giữa đồi thông khách sạn Công Đoàn, mặc áo lạnh to bự ngồi bên hồ Xuân Hương khi chiều về, đi bộ trên những con đường hoa hồng đào, tím phượng, trắng ban..., ăn vặt khắp quán quanh chợ, cafe linh tinh chỗ này chỗ kia. Hay chỉ là dưới ánh đèn mờ vàng, nghe một bản tình ca từ người nghệ sĩ trên vỉa hè. Tôi thất bại hay Đà Lạt quá đỉnh trong việc câu lòng người? Không biết nữa, cũng không cần biết, Đà Lạt nhỉ!








Nhận xét