Travelsolo có gì hay?

Vừa đọc được status của bạn tôi trước khi bạn thực hiện chuyến travelsolo n lần. Ừ thì travelsolo (đi chơi một mình) thì có gì hay? Đã từng vài lần travel một mình, đến một nơi lần đầu mới biết, tôi sẽ kể bạn nghe chuyện của tôi.

Phải nói là tôi không chủ đích, ham hố gì travelsolo, chẳng qua là phải thế thôi. Cứ tưởng tượng khi vào một ngày trời mưa lất phất, tiết trời lành lạnh ở miền Nam, bạn thèm một tô bún mắm. Thèm đến nỗi bạn trùm chăn mà vẫn thấy như đâu đây mùi khăm khắm. Nhắn vài cái message rủ rê mà không thấy đồng bọn nhảy nhót gì cả. Dằn lưỡi không đặng, bạn xách cái xe chạy ra quán ăn một tô trong bụng bảo dạ "Đã gì đâu má ơi". Travelsolo của tôi bắt đầu cũng như cơn thèm bún mắm vậy. Và khi về đến nhà, câu tôi lẩm bẩm cũng là "Đã gì đâu má ơi ơi"



Travelsolo của tôi thường vào ngày làm việc. Thiên hạ Việt thì đi làm ráo trọi, Tây balo - túi kéo chưa vào mùa du lịch. Có nghĩa là chẳng có hãng nào làm tour cho 1 thành viên duy nhứt cả. Có mấy bạn hỏi tôi "Sao gan vậy, dám đi một mình đến nơi lạ?" Thiệt là cũng hơi hơi gan, vì bạn biết sao không, travelsolo có mấy nỗi sợ:

- Sợ ma. Tôi vốn là một người tin vào thế giới thứ 3 cho nên ma dù chưa nhìn thấy vẫn nghĩ là có nha. Ở homestay có mỗi một thằng du khách duy nhất là tôi, trong một gác tập thể rộng 60m2. Ánh đèn vàng mờ mờ bình thường là lãng mạn bỗng trở nên âm u. Gió nhè nhẹ lùa qua khe gỗ vốn là thiên nhiên thoáng đãng bỗng nghe như tiếng thở dài. Nhất là trước đóv ào bữa cơm tối, nhân vì trong xóm đang có đám tang, chị chủ H'mông kể về tập tục đám ma của họ, bảy hồn (chua lua) ba vía (plỳ). Còn có thể làm gì nữa ngoài việc trùm cái chăn kín mít, đọc các loại kinh và làm dấu nhiều lần rồi chìm vào giấc ngủ lơ mơ.

- Sợ lạc đường. Ai chả có tự tin kiểu tôi. Không lẽ tôi trên đất nước thân yêu của  mình lại không bằng một thằng nhóc Tây đôi mươi lạ nước lạ cái. So về đủ thứ tôi vốn hơn nó, cho nên tôi có thể mượn một chiếc xe máy tự đi lung tung lang tang, như nó. Sẽ có chữ ngờ và bất ngờ. Bởi vì không phải lúc nào phone cũng còn pin và không phải nơi nào 3 gà, 4 vịt cũng có sóng để tra google map. Thế là tôi lạc đường vào cái ngày thời tiết 7oC, đường càng đi càng hẹp, càng gồ ghề,  càng vắng vẻ đến khi không có nhà, không có người. Có điều, thật không đành lòng quay lại, bỏ đi cảnh sắc quá đẹp như trong tranh vẽ. Tôi đang xuyên qua một vùng hoa mận trắng hút tầm mắt. Tận cuối con đường là chân núi. Trong lúc nằm chờ đỡ mỏi tay chân để quay về bản làng, tôi thầm nghĩ đây có lẽ là lần lạc đường lãng mạn nhất của cuộc đời tôi.

(Hình lượm trên Internet do máy hết pin😆)

- Sợ ăn một mình. Không có liên quan gì đến lý thuyết "Đừng đi ăn một mình" mà chỉ đơn giản là quá khó thưởng thức đặc sản. Mỗi vùng đều có một vài đặc sản. Nhưng khi bạn đi một mình làm sao để mà ăn đây? Nếu bạn kêu một đĩa thịt bê nướng thì coi như bạn chỉ một mình gặm hết 1/2 đĩa đó là xong cái bụng bạn rồi. Làm sao để mà nhâm nhi thưởng thức đây? Đâu thể ngó cái ghế mà nâng ly khà khà. Quên đi thì hơn.

Vậy mà tôi vẫn tiếp tục travelsolo sau khi đã một lần trải nghiệm. Bởi vì có một cảm giác mà không gì thay thế được tên gọi "tự do tuyệt đối". Chẳng có tourguide nào chờ bạn, chẳng có bạn đồng hành nào để cần tiếng nói chung. Chỉ một mình bạn, thích gì thì làm nấy. Đơn giản - giản đơn! Giờ mới hiểu tại sao anh hùng xưa cứ thích phiêu bạt giang hồ một mình một kiếm. Tôi chỉ tìm kiếm cảm giác tự do trong vài ngày ngắn ngủi, họ muốn tự do cả đời. Mà tự do ấy là như thế nào nhỉ?

- Ví như cái ngày tôi đến gần đồi chè Mộc Châu. Máy thì hết pin mà người thì còn dư năng lượng. Thế là tôi chậm rãi đi lên đồi. Từ gốc cây khô trên đỉnh, có thể phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy đồi chè chập chùng và ngút ngàn. Thích mắt thỏa lòng. Một đồi rồi lại một đồi. Tôi có thời gian thừa thãi, chi mà vội vã. 
 

(Hình lượm trên Internet do máy hết pin😆)

- Thú vui của tôi vốn là đi bộ lê la tùy hứng. Như là lúc tôi "cảm nắng" Động Am Tiêm nên vòng lên động đến xuống hồ, vừa đi vừa nghĩ về câu chuyện được khắc trên đá. Động Am Tiêm vốn là pháp trường một đi không trở lại vào thời Đinh. Đã từng... núi Đìa hũng vĩ ngăn cách hoàn toàn tử tù với thế giới bên ngoài; hổ báo trên động, cá sấu dưới hồ kiên nhẫn khép mắt chờ mồi người. Giờ chỉ còn lại mùi nhang khói từ am chùa thoang thoảng lan ra như muốn xua đi tử khí vùng đất này. Một hồ Ao Giải trong xanh và phẳng lặng như một mặt gương, yên bình hiếm có.  


Chẳng hiểu sao những "tàn tích" luôn cuốn hút tâm tôi. Tôi có thể loanh quanh hàng giờ ở tu viện cổ Sapa. Có gì đâu ngoài một tu viện không nóc, không cửa tường đầy rêu đỏ. Từ xa, thật là khung cảnh thanh bình khó quên đến nỗi tôi ước mình có một nơi như thế để về. Đến gần, dấu tích lại khiến tôi chạnh lòng về một ký ức đã qua lâu, rất lâu rồi.


Thời gian quả là dư thừa đối với tôi vào những ngày travelsolo, không việc làm, không chợ búa - cơm nước, không chồng con - bạn bè. Đến nỗi tôi có thể tiêu phí nó bằng một cách cực kỳ đơn giản như nằm dài hàng giờ dưới chân núi ngắm hoa mận trắng hay lê la quán nước người dân tộc ven đường nghe xí xa xí xồ (mà chẳng hiểu đếch khô gì). Thỉnh thoảng, cần một khoảng thời gian ngắn để chỉ làm những gì chưa từng làm, bạn nhỉ. Travelsolo đã cho tôi điều đó. 







 












Nhận xét