Có một người bạn hỏi: "Hiền có đi du lịch homestay không?". Híp mắt mơ màng tôi nhớ lại những chuyển đi homestay cùa mình. Cũng mới có 03 lần ít ỏi thôi. Tôi đang sống tại một thành phố công nghiệp và phố xá đông đúc. Nhà tôi ở khoảng 150m2, chung quanh toàn gạch bê tông của hàng xóm. Công sở tôi làm cửa kính trần thấp kín mít bọc trong không khí bất biến 25oC.
Rồi có 1 ngày vì thói tò mò tôi quăng mình vào cái homestay giữa đồng lúa xanh rì Hội An. Nhà người ta yên đến nỗi có thể giật mình vì tiếng chó sủa. Bao quanh là những ô vuông ruộng lúa đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ. Gió lướt qua kéo theo đầu ngọn lúa ngả rạp về một phía, nhìn như đợt sóng lăn tăn. Nhìn chán chê cảnh chơi đùa nhau nhau của gió lúa, tôi cầm vội cuốn sách đang đọc dở trong balô. Tựa người biếng lười trên ghế dài nhìn khóm trúc đang bất động ven cửa sổ, tưởng như tôi đang trở về thế giới kiếm hiệp xưa, mơ một thân ảnh tung người trên ngọn trúc, vung kiếm pháp tiêu soái.
Nơi ấy thích hợp để gặm nhắm cuốn tiểu thuyết Kim Dung vào một buổi chiều tà, nhắp một tách trà và chầm chậm thả tiếng khà. Dường như đến Hội An, tôi thêm biếng lười, không đi vội mà cũng chẳng đi xa. Hết đọc tiểu thuyết, tôi lại xách xe đạp dựng sẵn trước sân homestay đi dọc con đường quanh bờ kênh. Bóng dừa phủ đường quê, lâu lâu nghe ễng ương, ếch nhái... kêu vài tiếng giống như đang ngáp dài. Mỏi chân, tôi lại ngồi bên cạnh cầu nước. Chẳng hiểu sao có thể làm một việc nhàm chán cả một giờ để nhìn con kênh đùng đục trôi chậm rì rì, nhìn hàng dừa đôi khi đưa qua một cái ra dáng ta đây còn đang thở nhé. Thời gian cứ đơn giản trôi qua mà tôi giống như một khách lạ vô tình và hững hờ. Đến khi giật mình tỉnh ra đã đến lúc từ giã.
Lại cũng có 1 ngày vì thói bốc đồng, tối muộn tôi đến homestay giữa bản H’mông trong tiết trời lạnh 7oC ở Mộc Châu. Sau một đêm cuốn mình trong mấy tầng lớp áo chăn, sáng chợt tỉnh giấc vì giọng hát vang đến bất ngờ. Ngỡ như chàng trai ấy đang hát cho riêng mình. Tiếng hát không buồn, không vui giữa bản làng thinh lặng nghe như một lời tự sự. Dù không hiểu nghĩa, tôi vẫn đinh ninh đó là một bản tình ca. Mộc Châu vốn là xứ sở của chè (trà) và hoa. Những đồi chè nối tiếp nhau đến ngút ngàn, người công nhân hái chè áo xanh, trắng xa trông như những đốm hoa giữa đồng xanh ngan ngát. Từ homestay đi qua đồi chè chợt thấy một đồi hoa mận trắng đang nở bung. Thi thoảng một con chim vút bay lên, kêu một tiếng như thể quá chán không khí thinh lặng của núi đồi. Xe máy cà tàng mượn từ anh chủ nhà ầm ĩ xóc nảy cho đến chân núi. Thì ra đây là "thâm sơn cùng cốc" rồi. Tôi gối đầu trên áo mưa, nằm nghỉ dưới chân núi nhìn hoa mận trắng rung rung trong gió đông. Vốn là một kẻ lang thang phàm phu tục tử có thể chiêm ngưỡng đất trời lãng mạn như thơ hẳn là vì một chữ duyên may.
Và rồi tối đến, cũng cần phải trở về quanh bếp lửa than hồng. Chờ cô chủ nhà nấu cơm và nhấm nháp chén rượu ấm người. Hơ hơ tay quanh bếp lửa, tôi nghe kể về một đám tang trong bản của người H'mông. Câu chuyện về 7 hồn (chua lua) 3 vía (plỳ), hay còn là luân hồi của kiếp người vẫn luôn tồn tại bí ẩn qua các lời truyền. Phong tục không dùng hòm của người H'mông vẫn còn là một cuộc tranh luận dài hơi gay gắt của những người đang sống nhưng đối với một con người bất động trở về với đất thì thật ra cũng đều chỉ có một kết cục, giống như các tôn giáo khác. Đó là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Bên bếp lửa, nghe chuyện ma H'mông đã là một tối thật "ấn tượng khó phai" của tôi.
Thêm 1 lần tình cờ tôi trở về Sapa ngụ trong homestay người Giáy trong đợt dịch Covid. Ở đây không có trúc, không có ai hát, chỉ có tiếng con suối chảy ngày đêm. Chỉ cần vén rèm thổ cẩm là ruộng bậc thang từng nấc từng nấc xanh ngát. Tôi tự hỏi có phải nếu ở đây mãi thì tôi sẽ được thấy bậc thang dần đổi màu từ xanh rì - vàng rượm- vàng nâu.
Tôi nhờ một cậu người Giáy chở đi quanh bản làng. Đường thật dốc, có những đoạn chỉ 1 xe đi được. Cái mà các chàng thanh niên dân tộc có được nhiều nhất vào mùa này là thời gian. Ghé một quán nước ven đường của người dân bản, nhàn rỗi uống chè. Hầu hết các homestay, hàng quán phục vụ khách du lịch đã đóng cửa vào mùa covid. Cậu bé chậm rãi hít một hơi thuốc lá cho bớt lạnh kể cho tôi nghe mưu sinh thêm của cậu. Ngày thường cậu làm công nhật ở xa; hết công, lại trở về nhà chờ đợi một vài cuốc kiếm chút tiền tiêu vặt. "Ở nhà không đói, nhưng không có tiền đâu". "Không có tiền cũng có nghĩa là không lấy vợ được nhỉ?" Cậu cười buồn buồn. Quanh quẩn bên tai tôi là tiếng ríu rít của chim, tiếng xí xa xí xồ của người bản nói chuyện với nhau đôi khi chen tiếng cười sảng khoái của người vùng núi đồi. Có lẽ họ hạnh phúc hoặc biết cách cười trên túi rỗng của mình. Về đến nhà cơm canh nóng với cô chủ nhà. Trò chuyện với cô đủ thứ chuyện nhỏ từ nuôi gì, trồng gì, ăn mặc gì đến chuyện lớn như cái homestay của cô Hà Nội bị cháy vì xây nhầm lò sưởi. Ở nơi một tháng tiêu không đến vài triệu này có phải định nghĩa hạnh phúc sẽ đơn giản hơn không?
Homestay có gì hay không? Hình như cái hay là tôi làm những chuyện mà ngày thường không làm như đọc tiểu thuyết kiếm hiệp bên bụi trúc, nghe anh hàng xóm hát trọn bài hay tám chuyện hành tỏi với người xa lạ. Đôi khi nhớ lại, không khỏi bật cười. Homestay trong tôi chỉ đơn giản thế thôi. Có thể có quá tam ba bận không nhỉ, chắc là sẽ có!
Nhận xét
Đăng nhận xét