Phố Hội của tôi

Dạo gần đây câu hot trend đang là "xách balo lên và đi". Không phải chỉ để nói về một kiểu du lịch, mà còn về một cảm giác sẵn sàng buông bỏ để sảng khoái rong ruổi trên đường. Tựa như câu chuyện của những trang kỳ hiệp xưa xách kiếm tiêu diêu ngày tháng. Tôi thích cảm giác thả lỏng đó, khi mà một chuyến đi chỉ gói gọn trong một balo nhỏ trên vai và vài cái thẻ trong túi. Không giống như một chuyến nghỉ dưỡng gia đình, mọi thứ sẽ tự nhiên đến theo bước chân của riêng bạn.


Tôi đã đi Hội An kiểu như thế. Từng cùng gia đình và bạn bè đi tour nhỏ Đà Nẵng - Hội An. Với ý nghĩ đi cho biết nên trong vài ngày cuối tuần ngắn ngủi, tôi lướt từ Đà Nẵng qua Hội An. Ăn một bữa, dạo một tối ở phố cổ đông đúc vào đêm rằm rồi quay về Đà Nẵng phồn hoa. Hội An vụt qua tôi như một phong cảnh bên đường với đèn lồng xanh đỏ treo trước những ngôi nhà nhỏ. Lần này, chọn Hội An vì chiều lòng một người bạn Việt khều về nước. Xách cái balo nhỏ cho một thân một mình, ngủ gà gật ở sân bay qua mấy tiếng delay, lắc lư qua chặng đường 50 cây số từ sân bay Đà Nẵng, tôi đến Hội An vào buổi chiều tà. Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào homestay là không khí vắng lặng đến nỗi nơron thần kinh của tôi tự động quay chậm lại. Cô tiếp tân người Hội tiếng nói rất nhỏ, sau vài câu cơ bản là nhóm tôi chỉ còn lại ta với ta. Chung quanh homestay là cánh đồng lúa xanh rì. Hàng trúc thanh nhã được trồng gần cửa sổ khiến tôi nhớ đến bức tranh phong cảnh trên giấy lụa. Bắt đầu một đêm thinh lặng không xe,  không TV- laptop -phone, thay vào đó là tiếng gió, ễnh ương và tiếng bạn bè rỉ rả chuyện cũ.



Sáng, 03 thằng tôi lắc lư nhìn nhau hỏi "Đi đâu ở Hội An cho hết 03 ngày, 03 đêm?". Xách 03 cái xe đạp dựng sẵn ở cửa homestay, chúng tôi đi loanh quanh. Những con đường đất nhỏ dẫn tôi đi qua ô ruộng lúa nhỏ nối tiếp nhau. Cây dừa mọc dọc theo kênh nhỏ nước màu đùng đục của phù sa. Một khung cảnh đặc trưng của nền nông nghiệp lúa nước. Tôi đã "quên mất" hình ảnh này trong 30 năm ở thành phố công nghiệp, từ sau khi khu đất ruộng gần nhà tôi bị san bằng và mọc lên ngôi nhà bê tông không ngừng nghỉ. Chúng tôi cứ rì rì đạp, dắt bộ, rồi lại ngồi tám bên cạnh một cầu gỗ cho qua hết ngày nắng.  



Chiều tối đạp xe đến phố cổ, ăn lang thang vài quán và dạo bộ qua các ngôi nhà cũ tường vàng, mái ngói và đèn lồng. Khi mỏi thì ngồi đại một gánh nước bên đường, ăn ly chè đậu và ngó nghiêng chung quanh thiên hạ vội vàng đi vào đi ra. Trước đây tôi cũng loáng nhoáng như thế do đêm ở phố Hội của các tour rất ngắn. Giờ ngày đêm ở đây của tôi dài quá nên từ từ ngó thôi. Phố cổ vào đầu giờ tối không hề vắng lặng, đông vui là khác, khiến người ta không khỏi nhớ đến câu: "Ngựa xe như nước, áo quần như nêm" (Truyện Kiều). Vậy mà, lúc quay ra khá trễ, đèn lồng chỗ còn chỗ tắt, không khí phố cổ trầm mặc hẳn. Sự thay đổi giống như một bản tóm tắt về Hội An: từ thời hưng thịnh của thương cảng sầm uất bậc nhất thế kỷ 16-17 - đến lúc suy tàn dần vào thế kỷ 18- 19 và chìm vào quên lãng trong đầu thế kỷ 20. Điều còn lại nơi này chỉ là một tưởng niệm về quá khứ. Có lẽ, chính vì vùng đất này giống như đời người có thịnh có suy nên tôi chợt thấy gần gũi với phố Hội. 


Hành trình du lịch của tôi ở Hội An không giống những nơi khác. Là vì vẫn những con đường đó, vòng xe đó và các điểm đó, lặp đi lặp lại. Chẳng có gì mới lạ, chẳng có gì mang lại cảm giác cần khám phá mãnh liệt. Tôi đã sống qua 03 ngày như thế. Thật là chậm như một con ốc sên. Thật là nhạt lành như một cọng cỏ. Thật là..."đến với phố Hội thì không cần vội". Chỉ với một cảm giác "yên" cũng đủ tạo nên sự luyến tiếc của tôi không thôi. Hội An là nơi tôi sẽ còn quay lại nhiều lần. Dường như điểm "tinh linh" của Hội An đã chạm vào tim tôi mất rồi. 

















 

Nhận xét