Lễ tro Corona!

Đó là những buổi sáng mùa xuân, ánh nắng vàng vẫn còn rực rỡ trong bầu không khí se lạnh. Trời đất thế này, cây cỏ vẫn còn nở rực rỡ. Ngày nào cũng vậy, đầu hẻm nhà tôi cây hoa đỏ vẫn còn hây hây các cánh hoa nhỏ xinh đẹp. Cây bò cạp vàng rung rinh trong gió. Chỉ có điểm khác biệt là trên đường, trong công sở toàn là những đôi mắt lo âu lấp ló sau những cái khẩu trang xanh có, đen có, trắng có. Dường như để bớt nhàm chán, lâu lâu lại xuất hiện khẩu trang có hoạ tiết sinh động một chút. Những ngày ấy có tên gọi là dịch cúm Corona.

Thật ra không phải tôi chưa trải qua các mùa dịch. Cũng như bao người dân trên thế giới tôi đều biết qua dịch SARS, H5N1... Cứ khoảng đâu đó 01 thập kỷ lại phát hiện một chủng virus mới chưa tìm được vaccine có thể khiến loài người tử vong thật nhanh chóng và lây lan chóng mặt. Tôi chỉ là người bên lề dịch nhưng thật khó kìm được cảm giác run run với những clip rất ngắn của những người trong tâm dịch: hoảng loạn, tuyệt vọng và mất mát. Tôi đã nhìn thấy một thành phố vắng lạnh không bóng người như một thành phố ma. Tôi đã nghe tiếng nức nở của một người con gái đất Việt tại vùng dịch chỉ muốn trở về nhà. Thường ngày, bao người mơ được đi đó đi đây, tìm một con đường, tìm một lối đi mới cho chính mình. Vậy mà, lúc này chỉ ước về nhà, về một nơi trú ẩn để mong được tìm được cảm giác "ở bên cạnh người thân". Ngày mai biết sẽ đến lượt ai, đến nơi đâu?

Báo chí, TV đang từng ngày từng giờ nói cần phải tỉnh táo, không hoảng loạn để phòng dịch đúng cách. Dù có tự lên dây cót bao nhiêu đi nữa, mắt vẫn nhìn thẳng, mặt không biến sắc thì sao mà dấu nổi nỗi âu lo và e dè. Một tối trò chuyện với người bạn có cô con gái teen, cô bé cảm thấy cuộc đời mình vốn chẳng có ý nghĩa gì, rằng nếu như phải hi sinh mình để cứu người khác thì đó không phải là lựa chọn tồi. Hình như tuổi teen tôi cũng từng nghĩ thế, từng cảm thấy cái chết không có gì đáng sợ. Với tuổi teen thì đó là một cảm giác sảng khoái vì không ràng buộc, tự do sống cũng như tự do chết miễn sao tìm ra ý nghĩa của nó. Đến khi bắt đầu "bà bà" đôi khi ở đỉnh điểm của stress, tôi có khi nghĩ cái chết chẳng qua là một trong những cách giải thoát. Điều tệ nhất của bệnh tật thì cũng là cái chết thôi, có gì đâu hỉ? Nhưng mà, bệnh và chết cô quạnh trong cách ly, khi chưa kịp gặp mặt người thân lại là một câu chuyện khác. Giống như người Vũ Hán và cả thành phố Vũ Hán đang có cảm giác bị bỏ rơi trong tuyệt vọng. Bởi vậy, dịch bệnh luôn làm cho người ta lo sợ hậu quả và mệt mỏi trong mong chờ tin vaccine. Ở đâu đó, có biết bao lời cầu nguyện bình an khẩn thiết đã vang lên hàng tối.

Khi chưa biết rõ về cái con virus Corona, trị nó như thế nào thì  một sự thật hiển nhiên là nó có thể quật ngã hàng trăm người trong một thời gian siêu tốc. Vào những thời điểm mà kỹ thuật tiên tiến đã mang loài người vượt ra khỏi trái đất, các đợt dịch bệnh dường như là một sợi dây níu chân người lại, thì thầm nói rằng con người vốn là một sinh vật yếu đuối, đừng cao ngạo dẫm đạp lên điều đẹp đẽ của tự nhiên. Và đôi khi để có hít thở, thưởng thức vẻ đẹp xuân rực rỡ ngoài kia cũng cần phải có chút "may mắn nào đó" vượt ngoài tầm hiểu biết của mỗi người. 

Chiều nay trên con đường quen thuộc về nhà tôi nhìn ngọn gió xuân thổi nhẹ trên các cành lá. Cái khẩu trang vẫn không ngăn được tôi hít hít mùi hoa ngọc lan thoang thoảng. Vẫn là thiên nhiên an lành, vẫn là ngôi nhà quen thuộc. Mùa dịch khiến tôi bỏ xã giao, bỏ những bữa tiệc, hội nghị hay các chiêu trò marketing để về nhà một cách lặng lẽ. Cho đến nay tôi là người may mắn vì đường phố còn có người, cây cỏ còn tươi và được về nhà mình. Giờ tôi biết nhà có ý nghĩa như thế nào với tôi. Giờ tôi càng hiểu rõ câu In God we trust có ý nghĩa gì. Trong lơ mơ của một tâm trạng phiêu diêu, chợt nghe tiếng hát rất trầm ấm bên tai:
 "Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng. Hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua".
Phải rồi, dù ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào, vẫn luôn có một nơi, luôn có một ai đó để yêu thương và hy vọng. Lâu rồi mọi chuyện buồn đau sẽ qua thôi.


Nhận xét