Đó là một đoạn hồi ức đẹp đẽ của tuổi thiếu niên. Anh tôi
sống ở giữa 02 thể chế. Thời niên thiếu là một cậu học sinh học hành tử tế, mục
tiêu là bằng tú tài toàn phần để vào được cổng trường văn khoa. Đến khi thanh
niên, ước mơ vỡ vụn trong một thể chế lạ lẫm đã dường như đã gạt những phần tử
công giáo tiểu tư sản như anh tôi ra bên lề. Tuổi mười tám - đôi mươi, anh tôi
và bạn bè trang lứa chẳng làm gì nhiều ngoài phụ việc vặt trong gia đình. Không
thể bước vào đại học vì lý lịch cũng chẳng hy vọng tìm kiếm cho mình một công
việc "đàng hoàng", ngày của anh tôi vốn khá rộng rãi và dông dài. Ước
mơ của anh tôi là chờ những chuyến tàu vượt biên. Những con tàu nhỏ đó
biết đâu sẽ đưa anh tôi đến những miền đất hứa, ở đó, được học và được làm việc
không dựa vào mảnh sơ yếu lý lịch. Vào những năm của thập niên 80, mấy năm sau
khi nạn đói ở miền Đông của tôi, ký ức ăn độn bo bo, khoai mì đã dần được quên
lãng. Tuổi trẻ trong thân thể gầy còm của anh trai tôi vẫn không ngừng đòi hỏi
chơi đùa. Trong khi hy vọng theo những chuyến tàu thất bại càng ngày càng tắt
dần, anh tôi tìm đến với dancing.
Thuở ấy, trời tối nhanh hơn bây giờ rất nhiều vì không có
nhiều ánh đèn. Tối nào cũng như vậy, trai đẹp gái xinh của xóm tôi rủ nhau đi dancing.
Anh tôi mặc áo sơ mi rộng màu trắng, quần ống loe tạo thành dáng một gã công tử
cao gầy. Hàng ria con kiến kiểu Clark Gable vốn được tỉa tót công phu càng tô
đậm chất hào hoa. Anh xách chiếc xe đạp, không quên quay lại mỉm cười và búng
tay tạo thành một tiếng kêu quen thuộc của dân dancing. Sau lưng anh là một cô
nàng yểu điệu đầm trắng, tóc dài đen thẫm.
Vào ban ngày lúc rảnh rỗi, các anh chị thường đến nhà tôi tập nhảy. Nhạc bật lên từ cái máy cassette cũ rè rè không làm giảm nhiệt độ của họ. Anh tôi ở đó, nhón trên đầu mũi chân lắc hông tại chỗ, các ngón tay thon dài bung ra đẩy kép nữ một cách nhẹ nhàng. Cái gọi là dancing trong tôi được đặt tên là lịch lãm và hào hoa. Những chàng trai, cô gái thanh xuân da láng mướt, dáng mảnh mai đang thả mình trong từng bước nhún, cú xoay người đẹp mắt. Trong khi nhảy và sau khi nhảy họ thường cười khoe hàm răng trắng tinh. Tôi chỉ có nhiệm vụ tour cái băng casette theo yêu cầu và ngắm họ. Tôi không nhớ rõ lúc đó mình vì tự nguyện hay vì sợ anh mà làm mãi cái nghề tour băng. Nhưng dần dà, mắt tôi cứ mơ mơ màng màng dõi theo từng bước nhảy của họ từ lúc ngập ngừng tay mơ đến khi điêu luyện rành nghề. Tập tành có hấp dẫn thế nào cũng không thể so sánh được với khi đặt chân đến sàn. Mới nhìn qua, sàn nhảy khá thô sơ, vốn chẳng có gì hay ho. Chỉ là một khoảng trống với ánh đèn mờ mờ và bên dưới là những hàng ghế đơn dành cho khán giả. Nhưng khi nhạc nổi lên, sàn trống lấp đầy cặp đôi súng sính váy áo trở nên khác hẳn. Để biết thế nào là lãng mạn có rất nhiều cách như ngâm thơ tình Xuân Diệu, thơ thẩn trôi theo tản văn mềm mại nhưng đơn giản nhất vẫn là nhìn các cặp đôi xoay vòng theo điệu Viennese Waltz. Lòng tôi dường như đang bay trên những váy tung mềm theo từng nhịp liên hồi. Để biết thế nào là nghệ thuật "câu dẫn tình yêu" chỉ cần nhìn cặp đôi động tác dứt khoát (staccato) trong điệu tango như thể đang lâm vào một cuộc chiến nhỏ nhưng ánh mắt và nụ cười thần bí lại thật gợi tình. Và khi buông ra, họ phóng túng, tự do vui như trẻ nhỏ trong điệu chachacha sôi động. Cuối cùng rồi thì, họ phải trở về với ngôi nhà và cái giường quen thuộc. Ai biết đâu đấy có thể họ đã ngủ thật sâu và mơ thật đẹp.
Khiêu vũ vốn là một môn nghệ thuật và là môn thể thao giữ dáng thật tuyệt. Nhưng thời của anh tôi, trên hết nó là kênh giải trí hiếm hoi. Có một câu nói đâu đó vô tình lượm được: chơi với cơ thể sẽ buông đầu óc. Có lẽ vì thế, anh tôi dễ dàng quên đời, quên đi những ngày trôi qua vô vọng. Dường như những đêm dancing đó đủ để chứng minh một điều: dù không đủ áo cơm và hy vọng, người ta vẫn có thể vui. Vâng, cứ vui đi vì đời cho phép và vì con người sinh ra vốn để được mỉm cười.
Nhận xét
Đăng nhận xét