Chuyện của gã tên manager!

    Vào một ngày rảnh quá rảnh, ấy là cái ngày mà gã buộc mình phải buông đầu khỏi bao nhiêu thứ ràng buộc trên đời, gã đọc báo. Gã làm trong ngành tài chính nên rất mê đọc Cafef, và trang bà tám của nó Cafebiz. Gã gặp cái bài của một chàng/ nàng nhân viên nào đó kể nỗi khổ về đám manager. Giật mình gã nhớ ra mình cũng là một thể loại manager. Đọc đi đọc lại sao thấy nó viết cái gì cũng đúng ráo trọi, gã nhớ lại hồi xưa gã từng nghĩ, từng oán, từng thán y như vầy nè. Tội vạ thuộc về lão manager khiến cho chàng/ nàng nhân viên trẻ trung, xinh đẹp nghỉ việc.
    Bỗng nhiên gã thấy mình sao "tội lỗi" quá. Biết đâu chừng mình đã gây ra bao nhiêu thứ cho nhân viên của mình. Tự nhiên, gã thấy thương chúng và ngẫm thêm chút thấy cũng thương thân mình quá. Hồi xưa, thực ra chẳng xa xôi gì nhưng mà gã vẫn cảm thấy nó xa quá rồi, gã cũng từng là nhân viên mà. Gã qua không ít sếp, không hiểu trời run rủi thế nào. Mới có mấy năm trời mà đời gã long đong đâu đó cũng phải qua tay 7 sếp. Cũng không phải gã bị kỷ luật. Cũng chẳng phải mấy sếp thấy gã "nhân tài" xin xỏ gã. Đơn giản chỉ vì gã mạng thổ nhưng cứ động thổ địa hoài, thế là cũng cùng một công ty mà gã trải qua nhiều phòng ban ở nhiều nơi khác nhau. Nói thiệt mỗi sếp một kiểu. Thuở ấy, gã đâu hiểu nổi tại sao lại có nhiều kiểu sếp vậy. Với sếp nào gã cũng mất mấy tháng rà sóng rà đài mới hiểu ra sếp gã thuộc tần số nào. Ban đầu gã lầm bầm chửi rủa, oán hờn khi chất thành núi (mặt nặng chì chì), khi tuôn thành dòng sông (vì khóc). Rồi thì đến lần thứ mấy đó, gã quen luôn với việc đổi sếp. Cuộc đời tự nhiên vậy thôi. Lâu lâu không đổi gã buồn chân lại động thổ đi kiếm sếp mới. Gã stress chứ, nhưng mà stress riết cũng quen. Lúc nào gã cũng nghĩ sếp gã sướng hơn gã, được giao việc cho gã, được la gã và trên hết được lương cao. Có điều nghĩ vậy thôi, gã đâu có dại gì nói ra.
    Rồi một ngày, tự dưng gã lên sếp, dù chỉ là một chức nhỏ như con kiến. Gã mừng húm, từ nay mình được hưởng thụ, được giao việc, được la nhân viên... nói chung là được trả thù toàn tập. Người xưa nói "Có thù không trả không phải quân tử". Gã thì chỉ là ngụy quân tử thôi vì gã không trả thù sếp gã mà trả thù cái số kiếp nhân viên của gã. Chưa kịp trả thù, gã đã bước vào cơn lốc xoáy của cuộc đời manager. Nếu như trước đây trên đầu gã có sếp, dưới gã chẳng có ai. Giờ, gã lơ lửng ở giữa: trên gã vẫn có sếp, dưới gã là đám nhân viên. Cái trò lửng lơ đó làm gã chóng mặt. Đôi lúc gã thấy mình giống như một miếng thịt bò mà người ta hay dùng dao to ép trên cái thớt. Vào những ngày "phong thủy xấu" gã lảo đảo đi ra bờ sông, nhìn đóa bông, lòng trống không. Rồi thì, cũng không còn đóa bông để ngắm. Thở dài, gã về ngủ trong cảm giác thấm đòn.
       Trước giờ, tính gã vốn xởi lởi, vui vẻ, tứ hải giai huynh đệ. Gã hay khề khà đi chơi với bạn đồng nghiệp, tám đủ thứ. Từ cái ngày lên chức đó, chẳng có ai thèm chơi với gã như hồi xưa. Nhân viên đâu thích tám với gã. Sếp của gã thì đâu dễ gì. Gã cảm thấy cô đơn ít nhiều, phổi bò như gã mà còn cảm thấy nữa là. Gã đâu thể đem những cái u uẩn về nhà, hay với đám bạn cà chớn của gã. Gia đình gã, bạn gã có biết cái công ty gã, đứa gã đang rên rỉ là ai đâu, nên chỉ ậm ờ nghe cho qua chuyện. Thôi thì, gã tiếp tục nhìn đóa bông. Nỗi lòng của gã, nỗi buồn của gã cũng ném theo dòng nước thôi hà. Mai mốt mà sông cạn thì sao nhỉ, gã cũng chưa nghĩ tới. Nhiều lần như vậy, gã chợt nghĩ về sếp gã. Không biết chừng cũng kiếm đóa bông nào đó để nhìn chứ cũng chẳng sung sướng gì.
      Ngộ thiệt! Rốt cuộc thì gã thấy mình ba phải quá. Nhân viên phê phán sếp gã cũng thấy đúng. Sếp khổ gã cũng thấy đúng. Gã rà lại các đời sếp đã từng qua, người này được cái này, người kia được cái kia. Đời có đếch ai hoàn hảo. Vậy có ai chỉ sung sướng không nhỉ?  Mấy lần uất lắm đó, ức thấy mồ mà gã ngủ một giấc, dậy quyết định đi làm tiếp. Mẹ gã ấn vào đầu gã từ cái ngày đầu tiên đi làm "Đi làm là làm đầy tớ đồng tiền nha con". Vậy ra, gã đâu làm đầy tớ của sếp hay của ông chủ. Gã làm đầy tớ cho chính nhu cầu của mình mà thôi hà. Cho nên gã mạn phép nhận xét là chàng/nàng nhân viên đó xem lại chút đi. Nghỉ việc vì sếp ư? Vì đồng nghiệp ư? Gã không bao giờ hiểu được tại sao một người, dù là sếp lại có quyền năng với mình như vậy. Nếu gã mê tiền thì chỗ nào lương cao là làm. Nếu gã thích một việc gì đó, kiểu gì gã cũng chuẩn bị để chuyển qua công việc đó để cuộc đời gã bớt nhàm chán. Ông chủ, sếp xiếc gì kệ ráo. Sống với nhau riết cũng phải gắng iu thương nhau để đời bớt khổ. Cuộc đời mình ở trong tay mình, và đều do mình chứ đừng chơi đổ thừa như con nít. Lớn rồi, đủ tuổi cưới vợ rồi nha.
       Gã đi ra sông, nhìn đóa bông tiếp đây. Hôm nay, gã quyết định cho mình rảnh mà.
  




 ...

Nhận xét