Cái loa phường và chuyện phụ nữ


Gần nhà hắn có cái loa phường. Vào một giờ rất đẹp vào sớm mai, cái loa phường sẽ ông ống lên đủ thứ thông tin. Vì quá bận rộn, hắn không bao giờ nghe được cái loa đó nói gì. Cả nhà hắn thường ai ngủ vẫn ngủ, ai dậy vẫn dậy, coi cái loa như một vật thừa. Vậy mà, vào một ngày hè chủ nhật, tự dưng hắn thức giấc đúng giờ cái loa phát tin. Tò mò, hắn vừa duỗi chân và vừa lắng nghe nó. Thì ra hôm nay là ngày phụ nữ Việt nam. Cái loa đang nói về thiên chức của người phụ nữ Việt.

Phụ nữ nước khác hắn không biết ra sao. Phụ nữ Việt qua cái loa phường như một siêu nhân mặc váy (bình thường siêu nhân mặc quần xì bên ngoài quần dài). Sáng, siêu nhân phi thân đưa con đi học, đi làm. Chiều siêu nhân phi thân đón con và cơm nước chợ búa. Siêu nhân có một chức danh mĩ miều “Phụ nữ hai giỏi” (Chú thích: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”). Công việc chính của siêu nhân là tham gia việc “xã hội” thật tốt, và làm tròn chức năng làm mẹ (chăm sóc dạy dỗ con cái), và làm vợ (chăm sóc chồng, mà không dạy dỗ chồng). Các trang báo mạng đều ca tụng người phụ nữ Việt.

Cuộc hành trình của một người phụ nữ như hắn thế nào nhỉ? Đầu hắn retour lại như một quáy phim chầm chận.

Phim tập 1: Hắn học rất giỏi, luôn top 3 của lớp chuyên. Một đứa con gái cắt tóc ngắn, cực ghét chơi thể thao đến nỗi thuở trung học chạy vạy được giấy bệnh tim để miễn học và thi môn thể dục. Hắn cũng cực ghét bếp núc. Cái hình ảnh phụ nữ lui cui nơi xó bếp quá kém hấp dẫn với một đứa thích lăn lội trong chiến trường học và làm việc. Hắn đã công thành danh toại trong học hành, và công việc. Cuộc đời hắn được trang trí bằng bằng khen xếp lộn xộn trong cái thùng carton, những chuyến đi du lịch thú vị và những cuốn sách hay, bộ phim hấp dẫn trên sofa êm ái. Nhà bếp ư, quá kém chất!

Phim tập 2: Hắn rên rỉ với một đống thứ khi kết hôn. Như giấc mơ nho nhỏ của nhiều cô gái, hắn có một căn nhà riêng nhỏ xinh. Nhưng hắn không biết làm gì với ngôi nhà đó, giấc mơ đó. Rồi một ngày chỉ có một mình. Hắn tự nhủ: Hắn học đại học, thông minh thần thánh thế mà không có khả năng sắp xếp một cái bếp chưa đầy 5m2 ư? Thật là quá phi lý. Trong tích tắc, hắn quyết định là mình phải giải quyết được cái nhà bếp này. Đương nhiên hắn làm được dù không thích thú gì cho lắm.

Phim tập 3: Miễn cưỡng với cái bếp nhưng tự nguyện để làm mẹ một đứa trẻ thiên thần. Thật dễ dàng hắn trở thành người mẹ nồng nàn. Con trai hắn có một đôi mắt to, lông mi dài và cái mũi cao, nụ cười “tưới nước” từ mắt đến trái tim của hắn. Chúa biết hắn vốn mê sắc nên ban cho hắn một vẻ đẹp khó cưỡng. Hắn vượt quá được mọi trở ngại, mọi khó khăn nhất vì đam mê vô tận với cu cậu bé nhỏ. Và hắn cũng làm được điều có lúc tưởng chừng không thể. Thế là dần dần hắn đã trở thành người mẹ “chuyên nghiệp” với một mớ kiến thức sách vở lẫn thực tế dày cộm.

Phim tập 4: Đó là con trai hắn, không vai u thịt bắp thì cũng phải là con trai chứ. Hắn ngơ ngẩn vài ngày không hơn, quyết định con trai phải vận động. Hắn không biết là môn gì nhưng phải làm gì đó, bởi vì hắn chỉ bị bệnh tim trên giấy. Thế là hắn lò mò kéo thằng con trai chơi. Nó chơi cái gì hắn chơi cái đó. Từ lúc nào không biết, hắn yêu thể thao dù chẳng giỏi giang gì. Còn con trai hắn từ một thư sinh trắng nhách biến thành một gã nâu đen nhem nhẻm.

Phim tập 5: Cứ mỗi nghe 02 đứa bạn cùng nhà (chồng và con) cãi lộn là y như rằng hắn biết thằng lớn đang dạy thằng nhỏ học. Hắn đi làm ngày nào cũng đủ thứ âm thanh, đục có, trầm có, bổng có, the thé thì càng nhiều trong đó có cả giọng của hắn. Đến cuối ngày, hắn cần yên lặng, tiếng cười và câu thủ thỉ. Người ta bảo tay chân đỡ cái đầu. Hắn bò đến bên cạnh, nửa nằm nửa ngồi, cạ đầu vào thằng nhỏ. Chỉ cần thỏ thẻ vài câu là anh chàng làm bài tập ngay. Chỉ cần đưa tay lên mũi lêu lêu là kiểu gì anh chàng chả sĩ nhanh nhẩu hiểu bài ngay. Hắn trở thành gia sư một cách tự nhiên như thế, một gia sư nằm dài lười biếng bên cạnh bàn của học trò.

Phim tập 6: Một ngày nọ, hắn ăn phải cái bánh cũ, đau bụng. Lầm rầm chửi thầm, hắn lại nghĩ: Thế quái nào mà mình không tự làm được cho mình ăn, mua chi cho đau khổ thế này. Thế là hắn lục đục đọc, ghi, nhìn trên mạng. Hì hục ngày đầu khốn khổ, hắn cũng làm ra được một mẻ bánh. Cái mẻ thực là tệ hại nhưng hắn phát hiện ra mình yêu mùi bánh nướng. Cái mùi đó nó vừa nồng ấm, vừa thơm tho và làm dịu thần kinh của hắn. Giờ hắn làm một cái bánh vèo một cái là xong, đơn giản như đang giỡn thôi mà. Tiếp theo là nấu ăn. Hắn cũng từ từ mê các mùi đồ ăn như mùi bánh. Mũi của hắn quá thính do đó các loại mùi đều làm dậy lên “ham muốn” nơi hắn. Mà sao lại không ở nhà? Hắn thích cái cảm giác được mặc đồ tềnh toàng, áo dây quần sóc, được nằm ườn trên giường chờ mẻ bánh, được ăn rồi lại nằm nghỉ, nằm xong rồi lại dậy ăn tiếp….Không có cái nhà hàng nào phục vụ được một vị khách như hắn ngoài ngôi nhà của hắn.

Phim tập 7: Trên fb tự dưng có mấy cái trang web chỉ làm đồ tái chế rất là đẹp. Sao lại có những người thông minh tuyệt đỉnh nghĩ ra được những thứ đẹp đẽ từ đồ rác thải thế này. Hắn lao vào làm, thiệt là quá đơn giản. Quà trang trí Noel của con trai hắn là cái dây điện được mẹ tái chế bằng ly nước nhựa đã bỏ. Kệ sách là những thùng giấy được hắn dán nhăng cuội đủ thứ. Không hiểu sao ảnh mê tít và dùng hoài.

Phim chưa chiếu và có thể không bao giờ chiếu: Hắn tự nhủ nếu một ngày hắn chọn bỏ chồng thì vì lý do gì? Ngoại tình ư? Vũ phu ư? Vô dụng ư?... Nhiều thứ từ ngữ quá. Nó làm hắn mệt mỏi phải phải chứng minh, phải lý giải. Sao không đơn giản là vì không làm cho đời nhau vui hơn? Nếu không bớt hơn những cái khổ của kiếp người hắn đang mang, thì hắn cần chồng làm gì? Chả có tí ý nghĩa gì. Mà cái khổ của con người, ai cũng gánh, không phải mình hắn hay chồng hắn, không cần thiết phải đổ tất tần tật lên đầu lão ấy. Nói một cách đơn giản, chúng mình chơi trò vợ chồng không có gì hay thì giải tán cho đỡ mệt, đỡ hành nhau.

Nhờ cái loa phường, ngẫm một hồi hắn thấy mình quá chuẩn, quá siêu nhân. Sao cuộc đời hắn nhiều phim? Mà phim nào cũng xuất phát từ một phút ngẫu hứng biến thành đam mê của hắn. Chỉ có điều, dường như có ngày hắn là siêu nhân, có ngày hắn là thằng khùng. Cái ngày đó theo như hắn gọi là “bad day”. Ngày đó, hắn về nằm vật ra cái ghế sofa, rên rỉ và la lối “Trời ơi nhức đầu quá”.  Thằng con hắn đang chơi bời vui vẻ, bật như lò xo đến bên cạnh thỏ thẻ: Mommy, that’s ok. I’m here” trong khi tay đấm nhè nhẹ vào cái trán dồ của hắn. Hắn không làm bất cứ thứ gì ngoài ngủ. Hắn không đếm nên chẳng biết ngày siêu nhân hay ngày khùng của hắn ngày nào nhiều hơn. Chỉ biết rằng những gì hắn làm, những ngày gì đó của hắn đều do hắn chọn, chẳng liên quan quái gì đến giới tính.

Cái loa phường dường như nhầm lẫn ở chỗ gán cho những người phụ nữ như hắn một thiên chức vĩ đại nào đó. Người ta chứ đâu phải một nhãn hàng. Lạ lùng là có người phụ nữ bị vùi dập 1 năm để khi ưu đãi trong 1, 2 ngày lễ thì nhảy cẫng sung sướng. Hắn không dung nạp được điều đó. Đối với hắn, những gì hắn làm đều là vì yêu thương- chính mình và những người thân – không phải vì là phụ nữ, nam nhi hay giống loài gì cả. Hôm nào đó, ai đó, phải thay cái loa phường này đi thôi.

Nhận xét