Tản mạn đầu năm!



Đầu năm luôn là một buổi sáng rất muộn. Nằm trên giường nhìn ra cửa sổ nho nhỏ, trời xanh không thấy, khung cảnh không thấy, chỉ một bức tường xam xám của nhà bên cạnh. Căn phòng im ắng,  thỉnh thoảng nghe tiếng cậu con trai cười với bố phòng bên cạnh. Trống vắng quá! Cầm tách cafe chồng để sẵn trên bàn, vẫn còn nóng. Tôi luôn cầm tách bằng hai lòng bàn tay, để cảm nhận được sự ấm áp. Tôi vẫn còn ngồi yên trên giường nhấm nháp chậm rãi. Café rất đắng. Thời gian cũng trôi qua thật chậm, thật chậm. Đã chấm dứt trò đuổi bắt các mục tiêu vào ngày cuối năm. Giờ là lúc ngừng lại, ngừng cả khóc hay cười, cả thất vọng hay hy vọng. Tôi chỉ còn cảm giác trống rỗng và cô độc với 1 ly café nóng. Có điều, tôi yêu cảm giác cầm tách café sáng thế này. Áo váy đã buông, chỉ còn 1 thằng tôi với quần sọc, áo thun xốc xếch.

Tôi từng nghe chồng nói: “Đàn ông luôn sống cô độc vì lúc nào cũng phải suy nghĩ một mình, quyết định một mình”. Có lẽ đó không phải là độc quyền của đàn ông. Từ lúc bôn ba kiếm sống, ngoi lên ngụp xuống giữa cõi trần, là lúc bắt đầu cuộc lữ hành một mình. Tôi còn nhớ cái thuở mới chập chững vào đời, hay bù lu bù loa các vấn đề của mình, như thể mình là vũ trụ của bạn bè, gia đình mình. Chỉ là, khi là một tiểu vũ trụ, với các hành tinh vây quanh thì càng ngày vũ trụ càng biến dạng với đủ mọi hình thù. Đến một lúc, nếu hỏi từ lúc nào thì không rõ, vũ trụ tách dần, chìm vào bóng tối, một mình vi hành trên quỹ đạo của riêng mình mà thôi. Cuộc đời chỉ đơn giản là những con đường, nhiều ngã r và có khi là đường cụt, có khi lại dài bất tận. Cứ tưởng tượng như mình đang xem phim bộ phim vượt qua sa mạc, phải đi, dù có khi chung quanh là cát vô tận, trời bao la, chẳng thấy đích đến.

Tôi từng nghe nhiều người bạn kể. Trong ngôi nhà của mình, có nhà rộng, có nhà bé tí tèo to, bạn tôi vẫn thường cảm thấy chỉ có một mình. Uống một ly cà phê cũng một mình, khóc cũng một mình may mắn lắm là có đệm thêm bài hát “Nửa hồn thương đau” nghe càng não lòng hơn -  “Ôi những người khóc lẻ loi một mình”. Không thể chia sẻ bởi vì có nói cũng không nhận được sự cảm thông. Chỉ khi cười là cười với chồng, con, với người quen, người thân…

Hằng ngày, vào mỗi sáng sớm và chiều tối, tôi thường lái xe một mình. Cảm giác ban đầu là không thích thú gì. Rồi dần dà, tôi nhận thấy thực tốt khi được ở một mình, tĩnh lặng và cách biệt. Đường phố, tiếng ồn ít chạm vào tôi. Trước mắt tôi là áng nắng rực rỡ hay ráng chiều pha tím. Khung cảnh thật đẹp. Khi không có ai, không có câu chuyện để nghe, để nói, tôi dành trọn mình cho khung cảnh. Đôi khi có tiếng nhạc, đôi khi không. Nhưng dường như khung cảnh này của riêng tôi, là cảm nhận của riêng mình tôi mà thôi.

Mỗi ngày làm việc của tôi thường diễn ra với nhiều người ra vào, nhiều cuộc điện thoại, nhiều email, nhiều chat … Phần lớn những hoạt động đó khá ồn ào, nhiều tiếng cười, tiếng cãi cọ… Tôi như một con robot, nạp vào, sạc pin rồi lại nạp vào và sạc pin. Nhiều ngày, nhiều giờ và trong nhiều năm. Càng nhiều người, càng nhiều tiếng ồn, tôi lại càng phải tĩnh lặng để nghĩ một mình và quyết định một mình. Chỉ mình tôi biết tôi muốn gì, tôi ước gì. Ai sẽ chịu trách nhiệm cùng tôi trong các quyết định của mình? Hầu như càng ngày càng nhiều, tôi phải tự phát ra tiếng nói của mình chịu khổ ải hoặc hưởng niềm vui từ cái tiếng nói ấy. 

Ừ nhỉ, cô độc thì sao? Đã hơn 20 năm qua rồi, chuyện gì đã diễn ra trong 20 năm, tôi cũng không nhớ hết. Chẳng biết vì sao và từ bao giờ, tôi thấy chuyện khóc một mình bình thường quá. “Một mình” còn được gọi bằng nhiều tên mỹ miều khác là “cô độc” “cô đơn” đã trở nên quen thuộc với một người trung niên như tôi. Giống như stress, hay nỗi buồn vẫn đồng hành với tôi hàng ngày. Đó là người bạn tri k mất rồi. Đúng là trong hầu hết các chọn lựa của mình, tôi đều phải làm một mình, suy nghĩ một mình, và quyết định một mình. Bạn sẽ không thể nói cho bố mẹ già những lo toan của bạn. Cũng không thể mang bộ mặt sầu não và rặng nụ cười héo úa trước mắt chồng/ vợ bạn. Càng không thể cau cau có có với thiên thần nhỏ đang sát bên cạnh bạn. Bởi vì, yêu thương là trao cho nhau những gì tốt đẹp. Bạn sẽ dành tặng cho gia đình bạn tin vui nhất, sự hứng khởi nhất cũng như sinh lực tràn trề nhất còn sót lại trong cơ thể bạn. 

Để rồi, sau một năm miệt mài, ngày cuối năm đã tước đi toàn bộ chút sức lực còn sót lại của bạn. Sáng ngày 1 muộn màng, bạn còn biết làm gì ngoài thở thật dài rồi buông mình cho cảm giác chẳng còn gì lan tỏa tựa như chất café đang hòa đi. Có điều kỳ lạ, tôi cũng yêu cảm giác đó như thể yêu ly café, như thể yêu biển xanh, rừng vắng. Và cũng đến lúc đến với mthiên nhiên, ngồi trước biển hàng giờ thinh lặng hay chỉ nói chuyện bá láp bá xàm. Cứ thế, nỗi buồn của tôi sẽ theo gió, theo sóng cuốn trôi đi mất. 
 

Nhận xét