Biên Hòa, ngày 24 tháng
7 năm 2015
Con trai yêu dấu của mẹ,
Con sẽ ngạc nhiên sao mẹ lại viết
thư cho con khi con còn quá nhỏ. Có lẽ vì hôm nay là tối thứ sáu, một tối mà
không hiểu sao mẹ luôn thấy lòng “nằng nặng mang mang” cái gì đó. Có lẽ vì tối
nay con đi ngủ sớm mà mẹ không biết làm gì với thời gian còn lại. Mà thôi con ạ,
mẹ là phụ nữ, cái vụ hứng để làm cái gì đó có khi mẹ không biết lý do nữa. Tự
nhiên, mẹ chợt muốn nói với con thật nhiều.
Nếu có ai đó hỏi mẹ rằng mẹ kỳ vọng
gì ở con mình, mẹ sẽ trả lời. Mẹ mong ước nhìn thấy con lớn lên và trở thành một
“quý ông”. Quý ông theo định nghĩa của mẹ là một người đàn ông đích thực, không
phải một quýs tộc quần áo bảnh bao, râu mép tỉa gọn.
Để trở thành “quý ông” điều đầu
tiên phải là một người đàn ông tốt. Mẹ cứ đưa ra những khái niệm chung chung mơ
hồ, sao con biết các tiêu chí là gì? Vì là một người tốt không phải là một biểu
đồ nên chẳng có list, chẳng có gạch đầu dòng bao giờ. Một người đàn ông tốt cần
một trái tim rộng lượng và một trí tuệ thoáng đãng. Người ta bảo: “Vai năm tấc
rộng thân mười thước cao” (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du). Điều đó không phải
là con phải biến thành “kẻ hủy diệt” Arnold
Schwarzenegger, hay “nhà thám hiểm” Harrison Ford (dù 2 người đó là thần
tượng thời con gái của mẹ); mà biến tâm hồn con thật “rộng rãi” và “cao lớn”.
Có như thế, mới đủ chỗ cho một người phụ nữ và những đứa con trú ngụ cả đời.
Người ta chỉ có thể ở trong nhà suốt đời, chứ không ai ở trong cái lều chật chội
mãi được con ạ. Mẹ luôn luôn ngưỡng mộ Từ Hải. Con sẽ hỏi vì sao vậy mẹ, vì ông
ấy có quyền thế (tướng quân mà lị), vì ông ấy đẹp trai hay là vì ông ấy chết đứng...
Không phải vì thế con ạ, dù đó là những nét vẽ tô điểm cho ông ấy. Dù ông ấy có
lùn một khúc, có là gã nông dân mẹ vẫn ngưỡng mộ. Vì đó là người đàn ông duy nhất
mở cửa chính cho “cô gái điếm” Thúy Kiều vào nhà. Người đủ rộng lượng để nhìn
thấy trái tim, nhân phẩm thay vì thân xác hay thân phận hèn hạ của Kiều. Con
không cần phải giống Từ Hải vì ông ấy quá phi thường. Chỉ cần con luôn luôn làm
được vài việc thế này trong đời. Nếu có người nói xấu một người khác, con phải
biết phủi tay cười xòa “Bỏ đi, chuyện đó chán phèo”. Nếu có người chơi xấu con,
ghét con thì con cũng chỉ cười và nghĩ “Chắc họ đang rảnh, khi nào bận họ sẽ
không thế nữa”. Nếu có một người giỏi hơn con, hãy vội chạy đến bắt tay và nuốt
những lời họ nói (dù đôi khi đó là thuốc đắng) vì người ta thường chỉ cao hơn
khi đứng trên vai người khổng lồ. Con có thể chém gió về thế giới quanh con,
hay cả chuyện Tổng thống Mỹ mặc quần đùi màu gì, chuyện Buffet ăn trưa món gì, phim
sex gì hay…. trong hội họp café, bàn nhậu. Nhưng tuyệt đối, không được đem con
người ra dè bỉu, chê bai sau lưng họ, phơi bày tật xấu của họ giữa bàn dân
thiên hạ. Đó là thói của đàn bà. Sự đố kỵ, thói nhỏ nhen chỉ khiến cho cánh cửa
tâm hồn con chật hẹp đến nỗi chẳng có người phụ nữ nào – kể cả siêu gầy Kate
Moss- lách thân qua nổi.
Một “quý ông” cần phải có đức tin
vào thượng đế. Có rất nhiều đấng tạo hóa theo định nghĩa của nhiều tôn giáo
khác nhau: Thiên Chúa, Phật, Allah… Không quan trọng tên gọi, không quan trọng
thánh đường hay miếu thờ, miễn sao con tin. Mỗi bữa cơm, mỗi giấc ngủ, mỗi
thương vụ hay mỗi niềm vui nhỏ hãy cảm ơn thượng đế. Lúc con tin Thượng đế cũng là lúc con cho rằng mình vốn là một sinh
vật khiếm khuyết đang cố gắng tìm kiếm sự hoàn hảo. Bao giờ con người cũng nên
biết số phận cũng như năng lực hữu hạn của mình. Trước Trái đất, chúng ta luôn
nhỏ nhoi con trai ạ. Trước thượng đế, chúng ta luôn không hoàn hảo. Con sẽ đi
qua nhiều con đường, trên nhiều đôi giày tốt xấu khác nhau hoặc có khi không
còn giày. Con sẽ dần hiểu rằng cuộc sống vốn không dễ dàng với bất cứ ai, từ
khi con lọt lòng đến khi già đi. Bố mẹ không thể mãi ở bên cạnh con, vợ con hay
con của con cũng không thể luôn đi cùng con. Chỉ có một Người – đó là Thượng đế
- luôn nhìn thấy con, luôn gần bên con. Hãy gọi tên Người trong cơn khốn cùng
nhất, tuyệt vọng nhất. Dù không nghe lại tiếng vọng nào, hãy tin là Người đã
nghe con bằng cả trái tim. Con sẽ không bao giờ cô đơn với đức tin của mình
trong bất cứ cuộc đấu nào. Và điều quan trọng nhất, trong sự hoàn hảo nhân
cách, Người không bao giờ phản bội và ác độc với con. Con sẽ thắc mắc mẹ không
đi nhà thờ thường xuyên, không xưng tội hàng năm, phải chăng mẹ không tin Chúa?
Điều đó chỉ có nghĩa là mẹ không quan tâm đến Vatican lẫn hội thánh hay những
nghi thức tôn giáo. Mẹ tin Chúa trong từng hơi thở của mình. Mẹ nói câu “Thank
God” hằng ngày dù chỉ thì thầm đủ cho Người và mẹ nghe. Bởi vì với con người đầy
khiếm khuyết như mẹ, không thể có được những gì mẹ đang có, nếu không nhờ ơn
Chúa. Mẹ nói thật lòng. Hãy tin Chúa con nhé và hãy truyền niềm tin đó cho những
người thân của con.
Một “quý ông” luôn luôn sống đơn
giản với bản thân. Bác họ con vốn là một tu sĩ dòng Don Bosco. Khi mẹ hỏi về đời
sống của người tu hành phải sống thế nào mới đúng mực? Bác bảo mẹ: “ Người tu
hành là người có thể sống và làm việc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu có xe
hơi, anh sẽ đi xe hơi đến những nơi anh cần. Nếu có xe đạp, hay thậm chí không
có xe nào, thì anh đi bộ. Anh vẫn phải đến nơi cần đến.” Mẹ cho rằng lý thuyết
này 100% đúng với quý ông theo tiêu chuẩn của mẹ. Nếu cầu kỳ chuyện hàng ngày,
con sẽ không còn thời gian để làm những việc đúng nghĩa của đàn ông. Con còn nhớ
từ năm con 5 đến 7 tuổi, gia đình mình hầu như luôn đi nghỉ ở khách sạn/ resort
4*. Cho đến 1 lần, do lỡ đường, mình vào một resort 3*, con đã hỏi mẹ “Sao
không có bồn tắm hả mẹ?”. Mẹ giật mình. Có lẽ con đã quên khuấy chuyện đó rồi
nhưng mẹ không bao giờ quên. Mẹ chợt nhận ra con đã quá quen với tiện nghi. Trong
khi, biển ở KS hạng nào nào thì cũng giống nhau cả thôi. Đi xe hơi, khách sạn
4* trở lên, học trường quốc tế… đó là những tiện nghi mà ai đó đã bày sẵn cho
con như điều hiển nhiên. Mẹ biết rằng kể từ lúc đó, mẹ phải dạy con sống khác.
Giáo dục không thể trả giá, an toàn không thể bỏ qua nhưng có những thứ con không
nên quan tâm như cái bồn tắm chẳng hạn. Từ từ con ạ, từ khách sạn 4* sẽ là 3*,
2*, 1* và rồi cũng đến ngày cả gia đình chúng ta ngủ lều (gọi là ngàn sao). Ăn
uống cũng vậy. Mẹ biết là sớm muộn gì con cũng thích ăn, thích uống. Đàn ông vốn
thế. Nhưng mà cuộc đời không bao giờ luôn dành cho con những bữa cơm ngon, thức
uống xịn. Cho nên, mẹ sẽ có nghĩa vụ phải nói với con những câu tương tự thế
này: “Tao nấu chỉ có thế, ăn không ăn thì nhịn”. (Bà ngoại đã từng nói với bác
trai của con thế). Hay sẽ chẳng nấu cho con ăn nếu con chê bai (Bà nội đã từng
làm thế với bố con). Mẹ chỉ làm những gì các bà đã từng làm thôi con ạ. Mẹ hứa
sẽ không thêm câu nói hay hành động nào tệ hơn, nếu có chăng để vợ con vậy. Nếu
con thật sự quá cần ăn ngon, con thân yêu, hãy tự mà học, mà làm lấy hoặc tự bỏ
tiền ra mà mua lấy. Đừng hy vọng ai đó, mẹ hay vợ hay con của con sẽ phục vụ
cái lưỡi của con. Mọi người đều bận rộn vì ngoài con, họ còn có bản thân họ.
Con muốn nhàn thân thì đơn giản đi, bớt đòi hỏi đi, con sẽ rất dễ chịu. Mà đời,
ai cũng thích chơi với đứa dễ chịu, mẹ cũng vậy, vợ con cũng thế.
Một “quý ông” phải biết cách sống
hạnh phúc. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, đáng lẽ phải nói người thành công mới được
hạnh phúc. Một câu nói con luôn phải học thuộc lòng “Quý vị có thể làm mọi thứ
trở nên đắt đỏ, nhưng đối với hạnh phúc của bản thân, quý vị không nên khiến nó
trở nên đắt đỏ như vậy” (Trích bài nói chuyện của thầy tu Khangser Rinpche) Con
thấy đó, mẹ không trích dẫn lời vĩ nhân vì hai mẹ con mình chỉ là người bình
thường. Hạnh phúc trong ngay chính định nghĩa của con về nó, không ai khác
ngoài chính con. Bố mẹ không thể giúp con. Hãy tự định nghĩa cho mình thế nào
là hạnh phúc. Con nên nhớ, nếu quá đắt, quá phức tạp, con có thể đạt được
không? Không lẽ cả cuộc đời, con muốn mình sống trong cảm giác “không hạnh
phúc”. Nếu hạnh phúc con chọn là tạo được niềm vui cho gia đình của con. Hãy
làm bất cứ việc gì để có được nụ cười của vợ, của con con. Nếu là công việc,
hãy làm nó với tất cả những gì con có thể không kể đến tiền bạc, chức tước. Nếu
là nghệ thuật, hãy để tâm hồn bay bổng với nó… Nếu con chọn, hãy hết mình vì
nó. Sẽ có rất nhiều thứ níu chân tay con, mà người Mỹ hay nói là “shit”, thì
con chỉ cần “Mackeno” – “Kệ nó đi”. Chỉ là, con nên chọn cái gì, thế thôi. Khóc
hay cười với cái mình đã chọn, đều đáng giá như nhau.
Đã có lần con hỏi mẹ “Người ta bảo
đàn ông làm chuyện lớn là những chuyện gì hả mẹ?” Muôn đời, người đàn ông thích
cụ thể. Những khái niệm trừu tượng khiến cho con trai mẹ mỏi não, con còn bận
làm chuyện lớn mà lị. Mẹ chẳng thấy đàn ông cần làm những chuyện “lớn”, vì theo
mẹ, chuyện quốc gia đại sự mới được xem là chuyện lớn. Chuyện lớn ấy, khi nào
con làm công dân, có chứng minh thư, năm nào chắc cũng làm rồi – đó là bầu cử. Mẹ
ghét từ “chuyện lớn” nên đừng bao giờ đem từ đó ra khè mẹ. Chỉ cần phân biệt
chuyện nào là quan trọng và không quan trọng. Những chuyện không quan trọng hãy
bỏ qua. Chuyện chỉn chu, đẹp đẽ hình thức, chuyện màu mè trong nhà ngoài ngõ,
tường nhà màu gì, rèm cửa hình gì, cái drap giường, trồng hoa gì, quần áo thế
nào… hãy để dành cho người yêu/ vợ con với một câu “Em thích sao cũng được”. Đàn
ông phải biết đâu là chuyện quan trọng mình cần làm và không ai có thể sai khiến
mình được. Người đàn bà suốt đời con tôn
thờ là mẹ (mẹ đoán thế) cũng không thể nào can thiệp được. Thế nào là chuyện
quan trọng?
Đó là quyết định nên sống thế nào
và tự chịu trách nhiệm. Thằng hàng xóm lấy vợ, có con không có nghĩa là con cần
phải có vợ con. Nhà nó có lầu, không có nghĩa là con phải xây cái nhà 3 tấm để
bò thân lau nhà. Trên mỗi con đường đều có niềm vui nỗi buồn, và đích đến khác
nhau. Mẹ chưa từng so sánh con với ai, chẳng cần thiết con phải lấy ai đó là
hình mẫu. Người đàn ông phải tự quyết định cuộc đời mình và hãy cười, khóc với
nó. Nếu một ngày kia, con bảo mẹ: “Mẹ khuyên con học ngành, lấy cô này, có con
kia… nên giờ con mới khổ thế này”, mẹ sẽ thẳng tay bợp đầu con để kích hoạt não
của con. Lỗ tai con có thể nghe rất nhiều, nhưng não là của con, hãy tự mà
nghĩ, mà đưa ra kết luận cuối cùng. Người không có khả năng tự chịu trách nhiệm,
thằng đó chơi không được con ạ. Mà dù con có là con mẹ, mẹ cũng không chơi với
mấy đứa như vậy, hại não mẹ lắm.
Đó là kiếm tiền. Thân con, con nhớ
phải tự nuôi lấy. Đưa về cho vợ con (nếu con có vợ) số tiền đủ để trang trải một
số nhu cầu, đưa về cho con của con tiền để học. Sở thích phương tiện giao thông
của con, con tự lo. Mẹ biết thế nào con cũng thích xe, hoặc du thuyền, hoặc máy
bay. Chẳng hiểu sao đàn ông 100% đều thích phương tiện giao thông. Đừng bao giờ
nghĩ vợ con sẽ đưa tiền cho con mua cái xe. Đối với phụ nữ như mẹ đây nè, đó chỉ
là phương tiện 4 bánh; 2 bánh hay 4 bánh chỉ khác nhau số lượng cái bánh xe mà
thôi. Chẳng ai hơi đâu bỏ tiền quá nhiều để mua thêm 2 bánh xe nữa.
Đó là quyết định nên tặng cho con
của con cái gì (nếu con có con). Đương nhiên, muốn cho thì phải có mới cho được.
Con có thể cho nó nhân cách tốt, vậy hãy sống tốt. Con có thể cho nó cái nhà/ cái
xe, vậy hãy mua nhà/xe. Con có thể cho nó tri thức, vậy hãy đầu tư cho nó học
thật tốt. Con có thể cho nó công việc, chức tước, hãy mua hay ban cho nó công
việc, chức vị đó… Mẹ chỉ gợi ý, tùy con thôi, con của con mà. Nhân tiện, mẹ nhắn
với con; bố mẹ chỉ cho con 3 thứ: nhân cách, giáo dục tốt và tình yêu thương.
Dù không biết có được trọn vẹn không, nhưng bố mẹ đang cố gắng và sẽ cố gắng hết
sức. Bố mẹ cũng tự nhận thấy, với những thứ đó, bố mẹ cũng đã cạn kiệt sức lực
rồi. Bố mẹ ăn nhiều hóa chất, hít nhiều khí công nghiệp nên sức chỉ có thế thôi
con ạ. Đừng hy vọng gì thêm con nhé. Nếu con mệt mỏi trên đường đời, bất cứ lúc
nào hãy về nhà với bố mẹ để ăn vài bữa cơm, để được mẹ ôm con như ngày con còn
nhỏ, để được bố xoa cái đầu thằng con trai và để được nghe hỏi: “Con muốn ăn
món gì hôm nay?”. Tình yêu thương con không bao giờ cạn, chỉ là tiền của bố mẹ
thì sẽ dần mất đi hay không còn theo năm tháng để san sẻ cho con.
Mẹ dừng viết ở đây thôi. Đây là
những gì mẹ đúc kết bằng 30 năm bị và được cuộc đời chỉ dạy. Cuộc đời sẽ dạy
con nhiều thứ, mà khi nó dạy con, không phải bằng chữ, bằng mực mà bằng sự thất
bại ê chề, bằng nỗi đau, bằng sự tủi nhục. Lúc đó, hãy mở lại lá thư này con
nhé để biết rằng, mẹ luôn ở bên cạnh con, người đàn ông bé nhỏ của mẹ.
Mẹ yêu của con.
P/S: Đây là bản ghi
nguyên văn, do chưa mua bản quyền nên không dám để tên tác giả.
Nhận xét
Đăng nhận xét