5 điều gửi đàn ông Việt!

Đây là một tạp ghi, tại vài bàn nhậu & bàn cafe, cho nên không thể được xem là một nghiên cứu hoàn hảo. Có thể nó chỉ là những câu pha trò trà dư tửu hậu, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cũng có thể, nó ít nhiều mang vài điều bổ ích.Theo phỏng đoán thuần túy "sinh học", đàn ông Mỹ thông minh hơn đàn ông Việt. Cơ sở của phỏng đoán này là dân tộc Mỹ hiện tại vốn là một dân tộc lai đủ mọi thành phần, đủ mọi chủng tộc. Nếu chịu khó quan sát, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy, chó lai luôn luôn đắt giá hơn chó Việt thuần chủng. Cứ theo đó là hiểu rằng chúng ta nên học hỏi đàn ông Mỹ.

Điều thứ 1: "Lady first". Đàn ông Mỹ chỉ đứng hàng thứ 3, sau phụ nữ và con chó. Thưa với quý vị, đây là sự ưu tiên do đàn ông tự nguyện chấp nhận, không oán thán. Sâu xa của lý thuyết này là gì? Thay vì tranh cãi ai là người tuyệt nhất, đàn ông Mỹ tôn vinh ngay người phụ nữ của đời mình, thậm chí của cả đời thằng khác. Bởi vì, "Em đã là nhất rồi, em còn đòi hỏi gì nữa". Thế là họ luôn luôn thoát khỏi cuộc tranh luận, cuộc đấu tranh của các quý bà về vị trí, vị thế của đàn bà. Hệ quả tất yếu là họ được yên thân. Người đàn ông Việt thường phàn nàn rằng phụ nữ nói nhiều, như một cái máy. Ấy là do các ông luôn tạo ra cơ hội để họ nói. Nếu thừa nhận "lady first", chẳng bao giờ phải nghe đàn bà nói ra rả nữa. Khổ thay, đàn bà yêu bằng tai. Mặc dù ca tụng hết lời nhưng chẳng có gã đàn ông Mỹ nào cống hiến tiền bạc cho đàn bà một cách vô tư. Cứ thử tra google thì sẽ thấy thôi.

Điều thứ 2: "Hưởng thụ". Vào ngày cánh cửa thiên đàng mở ra, 2 người đàn ông Việt và Mỹ đứng trước thánh Phero. Ông hỏi: "Hai con còn điều gì hối tiếc ở trần gian?". Gã Mỹ cao to, mặt đỏ tươi cười hớn hở: "Nothing". Gã Việt thấp bé, mặt xám lì nói nho nhỏ: "Dạ có chứ". Trạc tuổi nhau, sống trên cùng một quả đất, cũng thân phận đàn ông mà sao lại khác biệt thế. Gã Mỹ lái xe từ năm 18 tuổi, gã nợ từ chiếc xe đầu tiên cho đến chiếc xe cuối cùng. Hầu như các loại xe, các loại nhà, các loại lạc thú gã đã trải qua cùng với khoản nợ nối tiếp nhau. Đến khi chết, thì hết thôi. Nợ của ngân hàng, xe của ngân hàng, nhà cũng của ngân hàng. Gã đến cửa thiên đàng mặt tươi hớn hở. Còn gã Việt, cả đời ky cóp để dành. Đến trên 40 mới mua được cái xe, mới xây xong cái nhà to chà bá thì cũng ra đi. Được hưởng có 1 năm ngắn ngủi, tiếc nuối, ấm ức quá chừng. Vấn đề là tại sao lại có 2 suy nghĩ khác nhau? Tại sao gã Mỹ cả đời nợ nần còn gã Việt lại không? Giả sử rằng, hai anh bạn này đều kiếm được10đ đưa về cho vợ. Đối với gã trai Mỹ, anh ta sẽ chỉ đưa 6đ, 4đ còn lại anh ta sẽ trả cho khoản nợ được mua để phục vụ cho sự hưởng thụ bản thân. Cô vợ sẽ vẫn phải vui vẻ nhận 6đ vì có moi móc các túi quần, túi áo, vớ, giầy thì cũng chỉ có thế mà thôi. Gã người Việt lại khác, anh ta đưa 9đ vì anh ta đâu có lý do gì để giữ lại 4đ. Nếu may mắn, anh ta dấu được quỹ đen chút đỉnh 1đ. Và nếu bữa nào say xỉn lỡ miệng thì thôi thì thôi, cái quỹ đó cũng đi đời. Anh có thể lấy lại 3đ ấy để mua cái gì cho "đã thích"? Lý thuyết lẫn thực tế đều chứng minh, đòi nợ là một điều không dễ, nhất là khi "không có tài sản đảm bảo" nên bạn hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của "đối tác". Kịch bản cuộc đời bắt đầu khác biệt từ chỗ đó. Đến khi gã Việt được duyệt mua chiếc xe thì anh ta mắt đã mờ, chân đã run, và đến tận cửa trời vẫn chưa tận hưởng đã đời cái sở thích của mình. Đó là lý do tại sao đàn ông "nên và phải" nợ trước và trong khi lấy vợ để mua một chiếc xe hơi, thuyền buồm (hoặc xuồng), hay hầm rượu... tùy theo sở thích cá nhân.

Điều thứ 3:"Bỏ con tép, bắt con tôm". Vợ chồng vốn là hai kẻ không máu mủ, không họ hàng thân thích. Tính về thời gian biết nhau, còn thua cả thằng bạn quần lủng đít bên cạnh. Về bản chất, đó là một mối quan hệ đối tác; đã là đối tác thì phải dựa trên lợi ích. Xã hội Việt (và đương nhiên cả đàn ông Việt) quan điểm rằng phụ nữ cần phải lo cơm nước, đảm đang, dạy con... Bao nhiêu việc đó đổ đầu khiến người vợ thường xuyên nổi đóa. Luôn ganh tỵ với gã chồng đang ngồi trên bàn nhậu, đi cafe sau giờ đi làm, làm sao có một cô nàng yêu kiều, dịu dàng đang chờ các anh chồng ở nhà. Các anh sẽ thường gặp gương mặt cau có, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười xếch  kiểu găngxtơ (nếu có)... Đâu chỉ thế, hình ảnh đó sẽ đi trực tiếp vào trong giấc ngủ, giấc mơ của anh chồng thì làm sao mà ngon giấc. Nhậu nhẹt, cafe cà pháo đã hại sức khỏe rồi, thêm vụ "tra tấn giấc ngủ" này nữa. Thôi thì, như đàn ông Mỹ, bỏ "con tép" đi: một chút chia sẻ việc nhà này, việc con này, việc cái này... đổi bằng một tối đầy tiếng cười, một đêm nồng ái và ngon giấc. Đủ để hiểu tại sao đàn ông Mỹ sống lâu hơn, khỏe hơn. Để được yên thân, cũng không phải đơn giản là im lặng mà cần phải hành động. Lưu ý "bỏ tép" là một nghệ thuật không đơn giản.Vừa bỏ vừa ngó xem đối tác của ta thế nào, bỏ vừa phải, không đổ ào như bán tháo được. 
Điều thứ 4: "Hồng nhan bạc triệu". Không ít đàn ông Việt bỏ vợ hay tìm kiếm người khác vì không sinh được con trai. Quan điểm trọng nam khinh nữ hết sức sai lầm. Ông bà ta vốn không thích nữ vì thời xưa lơ xưa lắc đám nữ nhân chỉ ở nhà, không làm ra tiền, còn không phải là "lady first" gì ráo. Thời thế tạo anh hùng. Giờ đám nữ nhân vùng lên, nó kiếm tiền cũng bộn mà lại không tốn tiền nhậu; (nếu có nhậu thì cũng trai phải bao nó) nên tiền nó còn kha khá. Vả lại, trong gia đình nó nắm tiền, chồng dù đi Đông đi Tây, dẹp loạn Bắc Nam gì không biết phải đưa tiền về đây. Mác nói, : Vật chất quyết định ý thức"; dân gian đồn "Người có tiền là người có quyền"... Con mình có tiền, thì mới giúp mình chứ. Trông chờ gì cái thằng con trai diếm vợ được vài đồng với đủ thứ tiêu pha. Đàn ông Mỹ rất coi trọng con gái, sinh con gái là khoái. Bàn thờ tổ tiên có nghĩa gì đâu, hương khói ai thắp chả được, thân mình lo chưa xong hơi đâu lo đến đời con mình. Có khi mấy thằng đích tôn ham nhậu, không có rượu, cái bàn thờ nó cũng bán luôn đó chứ đòi thờ tự gì nổi.

Điều thứ 5: "Hàng second hand". Đàn ông Việt luôn luôn đòi hỏi, ngầm hay lộ liễu hàng "brand new". Đàn ông Mỹ không hề. Nguyên nhân tại sao? Xin thưa quý vị, mỗi thời mỗi khác, khác ghê lắm. Cái thuở của ông bà ta, chân lấm tay bùn, cả đời đến cái trạm xá là cùng thì dám đảm bảo brand new. Giờ có mấy cha nào đảm bảo hàng brand new là 100% new? Nghe thì kỳ thiệt nhưng mà, thời hiện đại vài đồng bạc là có đủ thứ new... Cụ thể các bạn cứ tra google, địa điểm, giá, ai đảm bảo, thậm chí màu gì...? Nguyên tắc của tụi Mỹ cái gì không kiểm soát được thì không nên bận tâm. Chính vì thế, hàng gì cũng được, miễn hàng chất lượng là được. Cho nên thay vì trăn trở vì cái vụ brand new ấy, các bác Việt nên dành thời gian để thẩm định, để check vụ "quality" làm sao cho phục vụ bản thân mình tốt nhất. Hàng mà dỏm, chất lượng kém thì cuộc đời dài lâu của các bác đi tong, có còn gì đâu mà cần giấy chứng nhận. Mà muốn biết chất lượng, chỉ có 1 cách là thử. 
Nghe đến đâu thôi tôi đã nhức đầu. Còn rất dài, rất nhiều mà không biết ai dạy dân Mẽo mà chúng nó hay thế. Thôi thì đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chúc giới đàn ông Việt ngày càng cao thủ, thượng thừa đến nỗi một ngày kia, cái thằng Mẽo nó gặp nó bái phục sát đất.

Nhận xét