Có câu hát rằng “Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời
mình”. Ừ thì, chúng ta chỉ có một thời trai trẻ, gái trẻ mà
thôi. Sau đó, thời gian sẽ qua đi, ai cũng thấy mình già nua, tay thì run, mắt
thì yếu, chân thì chậm. Dần dần, trong cái cơ thể không thể cưỡng lại
được quy luật, con người cũng sẽ tàn đi. Sinh khí mà tôi nói đến không phải là
thể lý. Trong mỗi con người, dù già hay trẻ đều có một thần
thái – tôi gọi đó là sinh khí.
Tôi bắt đầu nghĩ đến điều đó sau một cuộc phỏng vấn ứng
viên. Đó là một bộ hồ sơ với những thành tích không gì hoàn hảo hơn cho vị trí
tuyển dụng. Anh ta là một người học giỏi, đã từng làm ở vị trí trưởng phòng. Kiến
thức anh ta tốt, dĩ nhiên. Kinh nghiệm anh ta cũng tốt, dĩ nhiên. Chỉ là trước mắt tôi, một gương mặt, một ánh
nhìn khiến tôi có cảm giác rằng người này đang tồn tại. Ánh mắt của anh gần như
không vui, không buồn, không ánh lên tia hy vọng bất kỳ. Hay nói cách khác, anh
không còn sinh khí. Anh ta chỉ mới trên
35 tuổi, cái tuổi đang còn muốn kiếm tiền, hay kiếm danh vọng. Có lẽ cuộc đời
đã làm gì đó với anh ta trong hơn mười mấy năm bươn chải.
Trong một cuộc họp khá căng thẳng, cả một buổi phải nghĩ, phải
nói và phải đưa ra giải pháp trong bộn bề những khó khăn. Cái gọi là sáng tạo lại
được đưa ra bởi một người lớn tuổi nhất trong chúng tôi. Ở cái tuổi nghỉ hưu,
tôi tự hỏi và suy ngẫm hoài không hiểu người đồng nghiệp ấy lấy đâu ra sức lực
để tạo ra những ý tưởng kinh doanh đầy mới mẻ. Đó có phải là sự vay mượn ý tưởng
của một ai đó trong quá khứ sống lâu của cô? Mà biết vay mượn cái gì trong khi
thời của cô là cái thời bao cấp, gạo phát từng cân, thịt ban từng lát thì làm
gì có kinh doanh. Tôi nhìn gương mặt đầy
dấu tuổi tác của cô. Người cô tràn đầy sinh khí và thành thật mà nói, hơn rất
nhiều bọn trẻ trâu chúng tôi. Khi chúng tôi dìm mình sâu trong sự vụ, trong từng
email cãi vặt thì cô gạt phắt sang một bên. Mỗi khi được cô gạt đi, tôi cảm thấy
nhẹ cả lòng. Chỉ là, sao mình không đủ nâng lượng để tự gạt đi?
Tôi vốn là người hỏi rồi để đó, rồi nghĩ, và rồi nhiều khi
không đưa ra câu trả lời nào. Cuộc đời cũng ưu ái tôi nhiều thứ, cho tôi
niềm vui dù cũng kha khá nước mắt đủ để tôi nhận ra giá trị của những gì mình
đang có. Vậy mà không hiểu tại sao, cuộc đời cũng dần dần hút đi năng lượng, sự
say mê của tôi. Tôi đã từng cho rằng tuổi tác đã làm điều đó. Thời trẻ, tôi
khác lắm, hào sảng, ham học hỏi thực sự, làm việc mà không suy nghĩ đến tiền
hay chức. Một hình ảnh thanh niên đúng
nghĩa. Bây giờ tôi thực sự tự hào về tôi ngày ấy, và đính kèm thêm, thực sự tiếc nuối. Biết phải
tìm đâu sinh khí cho mình? Tôi không thể hỏi cô đồng nghiệp lớn tuổi của mình
vì tôi biết có lẽ cô không có câu trả lời. Năng lượng đó là tự nhiên đối với cô
như không khí, như thức ăn hàng ngày.
Chiều nay, tôi lặng nhìn cảnh trời hừng lên sau cơn mưa ngày hè. Nguyên vẹn như thời xưa. Tôi vốn hay lưu giữ những cảnh đẹp ấn tượng, lâu lâu lại lục lọi trong ký ức cảnh này mình đã nhìn thấy ở đâu, với ai. Để tìm lại mình ngày nảo ngày nao. Ngày tháng năm chỉ là những con số, tuổi tác cũng thế mà thôi. Số má hay bị dùng để lý giải, biện minh cho nhiều hệ quả, thay vì là tính cách. Nghĩ mà thương, mà tội những con số vô tri quá.
Nhận xét
Đăng nhận xét