Giống bao loại ẩm thực khác,
cà phê vốn dĩ chỉ là một loại thức uống như bia, nước ngọt, nước suối hay thậm
chí nước lã. Vậy mà không rõ len lỏi thế nào, tên gọi của nó biến thành một loại
hình giải trí “Cà phê nhé” tương đương câu mời đi đến quán cà phê với nhau. Một
ly cà phê bắt đầu ngày mới dường như là khởi nguồn của một cảm hứng dù bạn giàu
hay nghèo, có thời gian hay không có thời gian. Nếu phân từ thấp đến cao, theo
giá tiền thôi thì cũng đã có đôi ba loại cà phê.
Có một loại cà phê tầm thường
giá chỉ 2.000đ. Vào đầu ngày vừa yên vị trong cái ghế làm việc, chung quanh bốn
bức tường màu xám, phẳng lì, tôi thường pha cho mình một ly
cà phê gói - “Cà phê gói" là một loại hình cà phê công nghiệp, pha chế cực đơn giản:
đổ một gói bột nghiền và nước sôi hoặc ấm vào ly. Cũng chẳng cần thìa muỗm cho mất
công, dùng ngay bao bì khuấy váng một cái là xong. Hay cà phê pha bằng máy cũng
chỉ vài phút. Trong khi chờ cái máy tính khởi động, máy lạnh khởi động,
mùi cà phê bắt đầu lan tỏa. Từ mũi, rồi đến đầu lưỡi và sau đó là đi
thẳng vào bụng đồng thời chạy lên óc. Căn phòng quyện mùi cà phê sớm bớt vẻ vô
vị. Lâu ngày, mùi cà phê sớm bỗng trở nên thân quen đến nỗi cảm thấy ghiền. Nhiều
khi không biết tại sao mình lại ghiền một chất bột công nghiệp, có khi chẳng
có tí cà phê thật nào trong đó ngoài hương vị và cảm giác giả tạo mà thôi. Thế
mà mỗi sáng, vẫn cần.
Anh bạn tôi lại khác. Khi tự thiết
kế và xây nhà cho mình, anh đã xây một tầng thượng rộng và thoáng. Trên tầng thượng,
anh trồng hoa, trồng cây, việc chăm bón cũng mất kha khá thời gian. Mỗi buổi
sáng sớm, anh ngồi chung quanh cây hoa, cây cảnh đó, màu xanh cũng có, màu đỏ,
vàng….thưởng thức một ly cà phê phin. Bầu trời thì gần. Đường phố
thì vắng lặng. Anh nhìn ngắm chung quanh, tiện tay cắt cái lá úa, bắt vài con
sâu trong khi đợi cà phê từng giọt lòn qua kẽ phin. Và rồi anh uống cà phê một cách chậm rãi trong cái bầu
không khí như của riêng mình. Trong vòng 30-45’ đã xong ly cà phê trước khi bắt tay
vào công việc mưu sinh hằng ngày. Giả sử nếu không có 30’ đó thì sao nhỉ? Anh không đặt ra câu hỏi đó
vì anh vẫn hàng ngày tận hưởng ly cà phê của mình.
Một anh bạn khác cũng yêu cây,
yêu cảnh nhưng anh lại thích sống dưới mặt đất. Anh trồng nhiều cây trái kể cả
lạ lẫn quen thuộc. Trồng không phải để ăn mà để được tự tay làm vườn. Thú vui của
anh là ngắm nhìn những trái cây trĩu nặng, đẹp và ấn tượng. Cũng có ngày anh ngồi trầm ngâm bên ly cà phê
vì chẳng hiểu sao một cái cây nào đó không sống được, hay không sinh trái… Ly cà phê chẳng ăn nhập gì với suy nghĩ của anh, càng
không liên quan đến cái vuông vườn và các loại cây trong đó. Chẳng hiểu sao, không thể
thiếu ly cà phê ấy giữa khu vườn thân yêu.
Có người hỏi tại sao cứ uống cà
phê lại thích nghe nhạc. Hiếm ai từ chối một bản nhạc hay bên ly cà phê. Tôi
không có câu trả lời. Tuy vậy, tôi biết điều thú vị vào một ngày rảnh rỗi là
được duỗi chân, duỗi tay, quần áo luộm thuộm, uống cà phê và nghe nhạc. Có quán
cà phê chuyên nhạc tiền chiến, quán lại xập xình bài ca thời thượng. Và khung cảnh
như tô vẽ tuyệt vời cho bức tranh lười nhác đó. Có khi là dòng sông dài trôi thật chậm vào sáng sớm, khi mà trời chưa mưa, chưa gió để làm dòng chảy hối hả
hơn. Có khi là một khung cảnh đường phố, thiên hạ ào ào trên đường còn mình thì ngồi tĩnh lại dù chỉ cách nhau một tấm
kính. Có lúc lại là một khu vườn xanh mát, cảnh nên thơ, và những cô gái xinh
như mộng. Nếu ai đã từng ở đó, mới thấy ly cà phê ấy giá trị thế nào. Và thật vậy,
nó có thể ngang giá tô phở dù hít một cái đã hết sạch. (Tôi nói vậy thôi chứ đi
uống cà phê kiểu này không ai uống ực mà chỉ nhâm nhi ti tí một). Nó còn có giá
đến nỗi thành một kỷ niệm của những người con xa xứ, khi mà ly cà phê công nghiệp
của họ chỉ bó hẹp trong 4 bức tường lạnh lẽo.
Ly cà phê nếu không thêm chút
hương vị đặc trưng, nếu không thêm chút không khí, khung cảnh và nhất là nếu
không thêm chút cảm giác mới mẻ về tâm hồn thì có lẽ mãi là một thức uống ở tận xứ
Nam Mỹ. Có rất nhiều câu chuyện vô bổ có, hữu ích có hay những tâm tư tận đáy
lòng quanh ly cà phê. Và nếu như ly cà phê biết lắng nghe, có lẽ nó sẽ là người
giàu chuyện nhất trên thế gian này. Tôi yêu ly cà phê của mình, dù rằng không đủ
tinh tế để phân biệt ngon hay dở và không đủ kiên nhẫn để nhâm nhi từng muỗm. Nếu
một ngày không bắt đầu bằng ly cà phê, tôi sẽ như vừa bỏ lỡ một vài giây phút
lãng mạn của riêng mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét