Tôi chọn học luật, có lẽ vì xem phim Hồng
Kông quá nhiều. Cái dáng vẻ của luật sư, quan tòa trong phim làm tôi và bao đứa
trẻ khác nức nở. Mỗi vụ án, vụ kiện đều mở ra như một thiên sử ca. Tuy chưa một
lần bước chân đến cổng Tòa, cổng của một văn phòng tư pháp hay cổng của bất cứ
văn phòng luật sư nào, nhưng tôi cũng hùng hổ đâm đơn vào trường ấy. Ngày bước
chân vào cổng trường, dù cái trường xấu xí vì được tận dụng từ nhà nguyện
Fatima cũ nhưng mà vẫn thấy lòng náo nức quá thể. Khổ thân thầy cô tôi! Các thầy
tôi không dám dập tắt lòng mơ ước của những nam thanh nữ tú nhưng cứ mấp mé dần
về một thế giới không phải như trong phim. Nói vậy thôi, chứ chúng tôi đã đủ tuổi
rồi, ít nhất cũng đủ để “biết” rằng đời
là đời mà phim là phim chứ. Đâu quá tệ vậy!
Cho đến khi ra trường thì cái “biết”
của tôi là zero, nói trắng ra tôi chẳng biết gì hết. Cầm lý lịch của tôi
trong tay: Thiên Chúa giáo, dòng họ ngoại lý trưởng, bá hộ,.. bác bạn mẹ tôi
tuyên bố cái rụp: “Nếu mày vào tư pháp thì suốt đời không lên được thẩm phán, công
chứng viên nghe con”. “ Là sao bác?” Tôi hỏi với hai con ngươi muốn rớt ra
ngoài. Ổng nhìn tôi, tồi tội: “Thì không được vào Đảng, không vào Đảng thì
không được những thứ còn lại chứ sao”. Thú thật Đảng mà tôi học không có vụ lý
lịch, làm sao tôi biết được. Tôi gật gật đầu ra vẻ hiểu dù thật lòng chưa có
tin lắm đâu. Tặc lưỡi, tôi chuyển qua phương án 2 “luật sư”. Thuở ấy ở dưới
quê tôi chưa có hãng luật tư vấn nước ngoài cho nên, thực ra đó là phương
án cuối cùng cho tôi, nghĩa là "No choice". Sau những ngày rong ruổi ở ngoài đường, sau những ngày ngồi
đánh máy, photo ở văn phòng luật sư không lương, tôi học được chút đỉnh. Tôi
đang làm một nghề gọi là “cò dịch vụ”. Phải qua nghề đó rồi mới tới nghề chính thức
“luật sư”. Rồi vì mưu sinh, tôi bỏ nghề, tự nhủ nếu còn có ngày mai tôi sẽ quay
lại.
Ngày mai đó chưa tới thì tôi bị
cuốn vào dòng lốc xoáy của nghề tay trái. Đương nhiên làm bằng tay trái thì phải
cực hơn gấp đôi bằng tay phải rồi. Mệt nhọc quá nhưng mà tôi cũng làm được. Bạn
đồng môn của tôi bỏ nghề nhân sự 5 năm để tìm lại đam mê. 3 năm không lương vừa học vừa
thực tập ở văn phòng luật sư, bạn tôi trở thành luật sư thực thụ. Nghe bạn tôi
kể, lòng tôi lại náo nức. Các hồ sơ mà khi mày mò, thức sáng thức khuya, tìm ra
được cái key để giải quyết cảm thấy vỡ òa. Đã gì đâu! Đột nhiên một ngày, bạn
tôi nói bỏ nghề. Vì nghèo ư? Đâu có luật sư nào nghèo đâu? Chỉ có mấy thằng lon
ton mới ra trường là không có tiền thôi hà. Vì không thích ư? Đâu có, nhìn mắt
nó sáng ngời thế kia. Bạn tôi chỉ nói: “Thiệt tình là không phù hợp với giáo huấn
tôn giáo của mình”. Sao mà cao siêu dữ vậy ta? Sao lại liên quan đến Chúa nhỉ? Bạn
tôi cho tôi biết rằng “Mình không thể nói dối với thân chủ được, mà không vẽ thì làm
sao lấy tiền, có tiền. Vậy thôi, mình cũng còn phải sống nữa, đi làm tư vấn
pháp lý cho công ty mỗi tháng kiếm hòm hèm mấy chục chai cho rồi”. Ra vậy.
Ngày mai đó cũng vẫn còn ở xa lắm
thì tôi buộc phải đi dự phiên tòa với các cấp ‘sơ, phúc” thẩm lòng vòng. Nói
đúng ra là tôi theo vụ đó vì tôi lên xuống phục vụ nó cũng đâu đó chục lần, lần
ngắn nhất cũng mất 01 ngày. Tôi không phải là nhân vật chính gì, chỉ là có liên
quan thôi. Mỗi lần bước chân vào phòng xử thấy lòng nặng trĩu, tim héo úa và mặt
mày rũ rượi. Không phải vì thời tiết nóng, không phải ít oxy nên thở không được,
mà vì “ám khí”. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu đúng và đủ từ “ám khí”. Có
lẽ chẳng bao giờ tôi còn mơ về ngày mai quay lại ấy. Và dù phiên tòa này có thế
nào, thì nó cũng giúp tôi thức tỉnh khỏi giấc mơ nghề luật của mình. Quả thật, không phải dành cho tôi!
Bước chân liêu xiêu đi về, trong
một buổi chiều muộn. Dù đầu óc nhức bưng bưng nhưng vẫn không quên ghé nhà thờ
một lát. Tôi loanh quanh khuôn viên nhà thờ. Giống như một công viên thu nhỏ,
có những hàng cây dầu cao, bãi cỏ xanh với những vật trang trí như gia đình
hươu sao, lạc đà. Ngẩng mặt lên trời cao, tôi mường tượng sau tầng tầng lớp lớp
mây kia có lẽ là hình ảnh của Chúa. Chúa đang nhìn trần gian với đôi mắt rất sâu,
thấu hiểu, nhưng im lặng. Chỉ biết cảm ơn Người. Đã cho tôi cơm ăn, áo mặc, xe
chạy và cho tôi thấy con đường phải đi. Tôi đã sai lầm vì thơ dại, vì ngớ ngẩn,
vì ngạo mạn hay vì cái gì khác nữa, nhưng Người đã lẳng lặng sắp đặt trong khi
tai bịt chặt (vì tôi thường kêu oán than ghê lắm).
Bởi vậy, nếu một ngày nào đó bạn phải làm nghề tay trái, hãy nhìn thật kỹ, hãy nghĩ thật sâu. Biết đâu Người đang sửa
lại sai lầm của bạn vì đã trót dại dột chọn sai “tay phải’ “tay trái”, hay có
khi trước đó bạn chưa từng có cơ hội được lựa chọn.
Nhận xét
Đăng nhận xét