Thằng bé bên cạnh nhà tôi béo ú núc ních. Vì là một đứa trẻ được xem là béo phì từ nhỏ, bố mẹ ảnh bằng mọi cách bắt ảnh tập thể dục thể thao. Ảnh không thích thể dục, thể thao gì cả. Cũng như bao đứa trẻ trong xóm, ảnh sớm thích game, ipad... và các trò điện tử khác nữa. Cho đến một ngày tôi không thấy bóng dáng ảnh, tôi mới ngạc nhiên hỏi. Thì ra là ảnh phải học. Theo tâm sự của ảnh, ảnh thà thể dục thể thao (dù trước đây ảnh ghét vô cùng) hơn là học trường điểm.
Có thể xâu chuỗi những lần "tâm sự" đứt quãng của ảnh và bố mẹ ảnh thành một hành trình học hành của ảnh tại các trường điểm của thành phố.
Ảnh chấm dứt thời thơ dại từ năm lớp lá. Sau giờ học trên lớp (trên lớp cũng phải học rồi, chứ không còn tơn tơn chơi như hồi mầm, chồi), ảnh đi học luyện chữ thêm, học Toán- Tiếng Việt lớp 1 một tiếng mỗi ngày. Với thân thể quá khổ, ảnh khó khăn ngồi yên một chỗ để gò từng nét chữ bé tí tèo tẹo. Nhưng mà sau đó thì vẫn được chơi, được học võ. Tính ra cũng nhàn và hạnh phúc chán. Ấy là sau này ảnh nhìn nhận lại quãng đời tươi đẹp, chứ còn lúc đó, mặt ảnh chảy dài, bí xị mỗi lần đi luyện chữ.
Cái gì cũng vậy, có công mài sắc có ngày nên kim. Vào trường điểm cấp 1, ảnh đọc viết ào ào cũng các bạn. Lúc bấy giờ ảnh mới thấy bố mẹ quả là sáng suốt. Có mấy cô cậu lơ ngơ đọc viết chưa rành khổ ơi là khổ, suốt ngày bị thầy cô thở than nhắc nhở tại lớp, quê một cục. Ông bà bảo: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Ảnh cảm thấy nhẹ nhàng khi vào chương trình lớp 1 vì hầu như ảnh đã học hết rồi, biết hết rồi. Nhưng mà các bạn khác cũng giống như ảnh, vậy thì làm sao ảnh nổi bật giữa đám đông giống nhau? Thế là 1 buổi học ở trường, 1 buổi ở nhà cô giáo dạy lớp, cần phải có thêm 1, 2 lớp gì đó nâng cao, cũng môn Toán, Tiếng Việt thế thôi tại lớp của các thầy cô nổi tiếng. Ảnh tiếp tục học thêm sau một ngày học chính khóa. Nhưng mà ảnh vẫn còn thứ 7, chủ nhật - một weekend tuyệt vời để đi bơi, đi chơi, hay nằm dài ở nhà chơi game.
Giờ ảnh bước chân vào trường điểm cấp 2 rồi. Theo bố mẹ ảnh, cũng may là có một thời gian cuối cấp 1 ảnh học cũng nhiều nên đỡ bị sốc. Vì nhiều môn học hơn cấp 1, nên ảnh cũng phải học thêm nhiều hơn. Giờ ảnh không còn weekend trọn vẹn. Vì vào sáng thứ 7, chiều chủ nhật ảnh sẽ phải học thêm lớp học nâng cao. Ảnh muốn được đi chơi biển nhưng mà chuyện đó xa vời. Cảm giác weekend rảnh rỗi thong thả đều không còn. Dù vẫn còn thời gian để thở nhưng cái khoảng ấy nó ngắt quãng, nó ngắn ngủi với lằng nhằng các giờ học thêm học nếm. Bố mẹ ảnh buồn rầu lo lắng vì nếu ảnh không được mấy năm giỏi liên tục thì sẽ không được thi vào trường điểm cấp 3. Và nếu không vào trường điểm hoặc trường chuyên cấp 3 thì sẽ không thể đậu đại học, nếu không đậu đại học thì sẽ.... Vì vậy, bố mẹ ảnh phải lo cho tương lai xa của ảnh bằng cách phải tìm kiếm đường đi cho ảnh (tìm thầy cho ảnh học, chở ảnh đi, đón ảnh về và nhắc ảnh học liên tục). Cái cảnh ảnh học hoài cũng tội nên ảnh được miễn học thể dục thể thao (game thì đương nhiên cấm rồi). Có điều lúc này ảnh lại thích thể dục thể thao rồi bởi vì người ta vốn hay thèm cái mình thiếu, thích cái mình không thể.
Còn tương lai tại trường điểm cấp 3, đại học chính quy của ảnh thì chưa diễn ra nhưng mà tôi đoán lờ mờ chắc cũng tương tự như thế này thôi.
Như lời một bài hát "Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào" thì đúng là "đời" của ảnh tại các ngôi trường điểm là chục chục vạn ngày "sầu". Tôi cũng có một đứa con trai nhỏ, nhưng mà gầy nhom gầy nhách, lại không vào trường điểm nên hy vọng sẽ khác ảnh nhiều. Nghe chuyện "quá khứ" của ảnh, nhìn thấy ảnh hiện tại, mà tôi nổi da gà. Sao ảnh cứ phải làm hoài, làm hủy những điều không thích, không muốn thế nhỉ? Câu trả lời thì không biết, hỏi ai cũng không biết nhưng mà thấy ảnh vẫn ngày ngày bó tấm thân đầy sức vóc trong cái khuôn khổ bé tẹo.Tội gì đâu, thương gì đâu!
Nhận xét
Đăng nhận xét