"Cuộc đời là gì hở mẹ?"

Thường các ngày trong tuần, đến khi trời tắt nắng tôi mới bước ra khỏi văn phòng. Hôm nay về sớm, tự dưng muốn về, mới thấy được cảnh chiều tà. Chiều ngày mùa đông miền nam đầy nắng, khí hơi se se. Thỉnh thoảng vài ngày trong tuần, trời đổ mưa rào. Nắng thật vàng nhưng không hề gắt nóng. Nhìn nắng vàng sau cơn mưa, đất trời còn ẩm như hơi sương mới cảm nhận thấy chiều đông nhiệt đới cũng đẹp lạ không kém các xứ ôn đới. Khoác nhẹ áo len mỏng, tôi cùng con trai dạo quanh công viên quảng trường tỉnh. Nắng chiếu xiên qua các cây dầu, cây sao, tràn trên những bãi cỏ xanh ẩm nước. Hít thở sâu là hít cả hơi đất, hơi nắng và hơi gió.

Con trai tôi hơn 7 tuổi, dáng dong dỏng cao trên chiếc xe đạp nhỏ. Ảnh gọi tên các con đường trong công viên mô phỏng theo đường thực: đây là đường quốc lộ (vì là đường nhiều người đi bộ, nhiều xe đạp, xe máy), đây là đường nội thị, còn có cả đường mòn ngoằn ngoèo qua bãi cỏ rộng. Nhìn vào mắt ảnh, thấy đầy tràn sự thích thú của một cậu trai nhỏ. Ảnh chạy quanh tất cả các con đường đó khi nhanh như tên bắn, lúc chầm chậm như rùa bò. Lúc nào hơi mệt ngừng nghỉ uống một ngụm nước nhỏ. Tôi thấy ảnh phong lưu lãng tử gì đâu khi dựng cái xe bên cây liễu trên một bờ dốc cao, đứng ngắm toàn cảnh công viên. Cứ như là cái kiểu sau khi đi đã rồi, ta đứng trên cao nhìn toàn cảnh những gì đã trải qua. Không biết ảnh có nghĩ về khung cảnh hay không, có thấy cảnh đẹp hay không, nhưng sau lưng ảnh, tôi thấy bóng dáng của bố ảnh. Gen thôi mà. Ảnh luôn thích ra ngoài trời hơn ở trong 4 bức tường. Ảnh cũng mê nghe nhạc Trịnh và hỏi tùm lum. Có một câu hỏi mà mẹ ảnh chỉ biết khất lần: "Mẹ ơi, "cuộc đời" nghĩa là gì hở mẹ?" bởi vì mẹ ảnh cũng chưa từng định nghĩa hai từ "cuộc đời" (trong câu "làm sao yêu hết cuộc đời" của bài Tự tình khúc - nhạc Trịnh Công Sơn). Tự nhiên ngay lúc đấy bỗng thông minh đột xuất, lóe lên câu trả lời, dù không biết đúng hay là sai nữa.

Tôi lại gần ảnh, ngắm gương mặt đang yên lặng mà không dám hó hé vì sợ cắt ngang bức tranh ảnh đang ghi  trong đầu. Cho đến khi ảnh quay lại mỉm cười với tôi và giục "Nghỉ vậy đủ rồi, đi tiếp đi mẹ", tôi mới nói: 
- "Mẹ biết cuộc đời là gì rồi đó". 
- "Là gì hở mẹ?". 
- "Cuộc đời giống như những con đường, con có thể đặt tên, con có thể sửa tên và con có thể đi đến bất cứ con đường nào con thích. Chỉ là nhớ chú ý xe trên đường, chú ý ổ gà, chú ý vũng lầy". 
Ảnh gật đầu cái rẹc rồi chạy ào đi. Chắc là câu trả lời của tôi cũng quay theo mấy vòng bánh xe rồi. Đi tít tắp ngoài xa ảnh mới quay lại ngó xem tôi đang ở chỗ nào rồi lại chạy tiếp. Còn tôi đi  bộ nhẩn nha theo ảnh, chỉ thấy lưng áo sọc cam của ảnh, không có ý bắt kịp vì làm sao mà theo nổi tuổi trẻ.

Nhìn ảnh, tôi nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Tôi may mắn đã có một tuổi thơ thú vị hơn ảnh (theo tôi). Vì tôi có ruộng đồng, công viên, ánh trăng, nhạc guitar thùng và cả những giấc mơ đẹp khi mẹ vừa quạt, vừa xoa lưng cho tôi đi vào giấc ngủ vào đêm cúp điện. Cái tuổi thơ lúc nào cũng thỏa mắt nhìn thấy mẹ vì mẹ ở bên cạnh chúng tôi nhiều thời gian. Đến 5g chiều là mẹ đã phải tất tả về với tôi, đi đâu cũng tha lôi tôi theo kể cả đi bán hàng ngoài chợ. Tôi thấy thương cái dáng dong dỏng cao kia quá. Nếu như ảnh có thể so sánh với tôi, chắc ảnh sẽ ghen tị mà tưng tức mãi thôi. Ngày nào bố mẹ ảnh cũng đến khi mặt trời lặn mới về với ảnh. Hiếm hoi lắm mới có ngày cùng ảnh ngắm cảnh chiều đẹp thế này. Ngày nào ảnh cũng phải chơi một mình với xe lửa Pirate, với em vịt Daffy, em thỏ Bunny và các em khác nữa (ảnh tự đặt tên thế). Đến khi mẹ về thì cũng là lúc kết thúc cuộc chơi để học, để ăn, để nói chuyện với mẹ cho mẹ vui, để gọi điện thoại cho bố và để đi ngủ.
Giá như...Nếu còn có ngày mai rảnh rỗi...Nhưng mà tuổi thơ chỉ có một thời, tuổi trẻ cũng vậy. Nếu bố mẹ ảnh không nhanh lên, thì có lẽ tuổi thơ của ảnh sẽ ít ít hình ảnh bố mẹ ảnh lắm, sẽ ít ít câu hỏi làm mẹ ảnh bí rị. Và nhất là sẽ chẳng có những buổi chiều đẹp thế này, ngắm một cậu bé đang dần trở thành chàng trai chạy quanh các con đường khác nhau và hổn hển nói với tôi: 
- "Mẹ ơi con đi hết cuộc đời rồi đó! Vậy là ông Trịnh thua rồi". 
- "Sao thua?" 
- "Vì ông nói "Làm sao yêu hết cuộc đời". Hết được chứ!
 Có lý. Cuộc đời ông Trịnh, hay của mẹ đều "thua" cuộc đời của đứa trẻ 7 tuổi, con trai của mẹ.




Nhận xét