Ngày thứ 7!

Guồng quay của tôi bắt đầu từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6, lịch làm việc, lịch đón con, học với con, chơi với con... là một thời khóa biểu gần như bất di bất dịch từ 6h sáng đến 10h tối. Có ngày vui, có ngày buồn. Có ngày tồi tệ, có ngày may mắn. Dù là gì thì lịch đó sẽ không thay đổi về thời gian, công việc chính. Tương tư như là một robot với hệ điều hành thông minh.
Nếu một người bạn gọi tôi vào một ngày trong tuần: "Alo, thứ 5 cafe không?". Tôi sẽ trả lời ngay lập tức: "Để sắp xếp nhé". Thế là sau một vài phút suy tính, liên hệ với người sẽ trám vào lịch đã sát sao của tôi, tôi mới có thể trả lời với bạn tôi. Sẽ giống nhau hết nếu là một "sự cố" bất kỳ dù với bạn bè, đối tác hay người thân. Phải reset lại lịch đã cài đặt sẵn của robot.

Ngày chủ nhật là một ngày của gia đình. Tôi thở với việc gia đình, ăn món ăn gia đình và chơi với gia đình. Nếu như người mẹ bỏ đi đâu đó một mình vào ngày chủ nhật thì sẽ nhận ngay ánh mắt buồn buồn của đứa con nhỏ, hay của ông bố. Không có mẹ vào ngày chủ nhật căn nhà sẽ kém ấm áp, và như thế "home" chỉ là "house" mà thôi. Cho nên, thật sự áy náy nếu như bỏ đi đâu đó một mình vào ngày ấy.

Ngày thứ 7 thì sao? Đó là một ngày lạc loài trong góc nhỏ của riêng tôi mà thôi. Một ngày/ một buổi của riêng tôi, hoàn toàn, trọn vẹn.
Con tôi đi học;
Chồng tôi đi làm;
Và chỉ có mình tôi với những gì tôi thật sự thích, thật sự riêng tư và tự do. Và vì thế, chẳng có lịch nào cũng chẳng có con robot nào trong ngày đó. Khi tôi đọc sách, khi tôi lang thang khắp siêu thị mà chẳng dò hỏi đã mấy giờ rồi. Thời gian dư thừa, rộng rãi so với các ngày trong tuần khiến tôi choáng ngợp, thích thú và cảm thấy dễ chịu.
Đôi khi thơ thẩn tôi nghĩ, nếu không có buổi chiều thứ 7 rộng dài thì sao nhỉ? Chắc có lẽ con robot sẽ cháy máy mất vì chẳng được tắt nguồn bao giờ. Trong ngày thứ 7, cafe chậm rãi, có thể lơ thơ trong những giai điệu say lòng như thế này

"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu..."

Nhận xét