Một chiếc xe hơi!

Vào một buổi chiều rảnh rỗi, mấy đứa bạn cafe cà pháo nói đại về chuyện chiếc xe hơi. Chung quy thế này, đối với một số nước, cái xe hơi hầu như nhà nào cũng có, giá "rẻ bèo" so với GDP của họ. Không biết tại sao, cũng cái xe ấy đi vòng vòng một hồi đến cảng chúng tôi thì giá đã gấp 3,4 lần. Giống như bó rau muống của chúng tôi đi sang nước khác thì Việt kiều phải mua giá cắt cổ. Thế là cái xe hơi bỗng nhiên vượt ra khỏi bản chất cố hữu là phương tiện đi lại. Người Việt mua xe hơi vì nhiều lý do chính khác nhau, tôi góp nhặt vài ý tầm phào.

Thứ nhất, đã là xe thì là phương tiện thôi. Nói khác đi, nó chỉ là một loại xe 4 bánh, có mái che. Chức năng để đi lại, che mưa che nắng, và an toàn. Với những người này, mua xe xong là họ đi tối ngày. Bước chân ra đường là leo lên xe hơi để đi. Nếu họ mua một chiếc Lexus thì chỉ vì họ muốn cảm nhận được sự dễ chịu khi vòng xe quay. Còn nếu họ không đủ tiền, thì chiếc Martiz thì cũng ok thôi. Cái xe vì thế chẳng được chăm bẵm như hoàng tử hay công chúa mà chỉ là người phục vụ, nếu phục vụ tốt và lâu năm thì được xem như người thân cận.


Thứ hai, sắm xe để tạo ra một thương hiệu. Ngoài chức năng đi lại, nó còn có chức năng thể hiện chủ của nó đang có cái gì, giàu có hay tầm tầm bậc trung (đã mua xe hơi thì không thể nghèo). Đương nhiên là chiếc Audi, BMW, Rolls, Lexus 570 sẽ khác các loại xe sedan vì giàu có mới mua được. Chiếc xe được tô điểm cho bộ mặt của chủ nó, như một món trang sức cực kỳ ấn tượng để khiến người khác phải nhớ đến chủ xe. Thương hiệu đó cũng là một công cụ giúp người chủ có thể thành công hơn trong giao dịch với đối tác. Đây là những hoàng tử, công chúa trong một lâu đài. Những chiếc xe này được chăm sóc, chiều chuộng hết mực thậm chí còn có cả người hầu riêng.

Thứ ba, sắm xe để "bằng chị bằng em". Đơn giản rằng nhà hàng xóm có xe thì ta cũng nên có chiếc xe. Giống như cái nhà lầu 3-4  tầng nhiều khi chẳng bao giờ sử dụng hết 2 tầng vẫn cứ phải xây. Sau khi cảm giác mình không kém cạnh gì mấy thì phải nghĩ đến chi phí bỏ ra cho nó. Cái xe đó không dùng để là phương tiện cũng như kinh doanh như 2 gạch đầu dòng kia. Vậy có đáng phải bỏ ra 5-7 triệu đồng một tháng cho nó nhỉ? Có điều nó đã sinh ra thì phải nuôi nó thôi. Để tối thiểu hóa cái chi phí "không nên có" đa số họ chọn cách mua một chiếc xe để lâu lâu đi chơi một lần. Hằng ngày, họ vẫn leo lên xe máy chạy ào ào trên đường. Còn chiếc xe hơi đó, theo năm tháng, dù số km chẳng bao nhiêu nhưng giá trị thì giảm dần theo đời xe. Chiếc xe này không phải là cu li, cũng chẳng là hoàng tử, công chúa, chỉ là một "người khách giá trị" trong ngôi nhà, để chứng tỏ rằng chủ nó cũng có thớ vì quen biết với người có chút máu mặt.

Thứ tư, sắm xe để đạt được sở thích "tự do đi". Bạn có bao giờ rong ruổi trên chiếc xe đi lang thang khắp nơi chỉ để thỏa thích nhìn xung quanh. Đôi khi dừng lại ở một khu có khung cảnh đẹp, uống một ngụm nước, ăn chút đỉnh. Cảm giác như mình không còn ràng buộc, không còn vướng bận cơm áo gạo tiền. Hay khoảng khắc mệt ngả người trong xe thấy nắng chiều đang dần tắt. Không cần xe hơi, tất cả các loại xe đều mang lại cảm giác lạ so với đi trên một chuyến xe khách. Dù vậy, với điều kiện ô nhiễm, tai nạn giao thông như hiện nay, xe hơi là lựa chọn tốt nhất cho một chuyến du hành. Chiếc xe sẽ mau chóng trở thành người bạn thân vì nó gắn bó với chủ xe trên những hành trình dài, cùng mang lại những kỷ niệm khó quên.

Thứ năm, sắm xe là một sở thích đồ chơi. Khi còn nhỏ chúng ta chơi xe đồ chơi, mê mẩn từng góc cạnh, từng cái bánh xe. Một chú trai nhỏ có thể nhận dạng tất cả các loại xe trước khi biết nhận dạng bảng chữ cái. Niềm đam mê ấy có khi sẽ theo đứa trẻ đó lớn lên, và biến ước mơ thành hiện thực. "Đứa trẻ trai lớn" mua một chiếc xe rồi 'độ", rồi "ngắm", và còn yêu dấu gọi tên "bà xã", "vợ hai" cho món đồ chơi đó. Tương tự như người thích sưu tập tem, người thích chơi chim, người thích chơi bài, chơi gái, hi-end... thì có người thích chơi xe. Không thể giải thích về sở thích cá nhân, chỉ biết thích là thích mà thôi.

Đây là tạp ghi của tôi qua một vòng cafe ca pháo về chuyện xe cộ, một trò chơi ghi chép của tôi. Có đúng có sai thì cũng chỉ là vài chữ của kẻ amateur chẳng hiểu gì về xe, về cái chiếc bốn bánh đang lăn qua lăn lại trên đường phố. 


Nhận xét

Đăng nhận xét