Tôi đã từng nghe một người nói
"Mình có là cái gì đâu mà viết blog để làm gì?". Ừ nhỉ?
Tôi không hiểu đối với các nhà
văn, nhà thơ viết để làm gì. Với tôi, khi đã chọn một nghiệp khác cho mình, văn
chương không phải là lẽ sống, cũng chẳng phải phương tiện kiếm sống. Khác với
thuở còn niên thiếu hay viết nhật ký, tôi viết nhăng cuội về những gì tôi bắt gặp
trên đường, những gì chợt đến, những chuyện thường ngày của một người bình thường.
Tại sao không phải
là xem phim, không phải là bạn bè, shopping … mà lại là viết. Có rất nhiều thứ để
bạn chọn sử dụng thời gian của mình. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới viết lách vớ vẩn
thế này. Phải chăng sau khi chọn chán chê các sở thích khác,chỉ có một thứ khiến
tôi dịu lòng hơn cả?
Nếu bạn là một người phụ nữ bình
thường trong xã hội đương đại này, trên đất nước này một ngày của bạn sẽ trôi
qua đại loại theo một thời gian biểu: Sáng thức dậy, bạn sẽ chuẩn bị cho con
cái đi học, đưa con đi học và sau đó là chạy đến chỗ làm. Bạn sẽ làm việc (dù
có chăm chỉ hay không, thông minh hay không) ít nhất 8 tiếng. Công việc mang đến
cho bạn một khoản thu nhập, một khoản thời gian với những người không phải là
chồng, con của bạn. Sẽ có niềm vui, nỗi buồn và đương nhiên, sẽ có áp lực (tiền
đâu phải là trái sung rụng một cách tình cờ bao giờ). Bạn có thể kể cho đồng
nghiệp vài ba chuyện stress nếu như còn thời gian. Chiều về, bạn lại đón
con, cơm nước, cho con học và chờ người chồng thân yêu trở về. Một ngày của bạn
kết thúc lúc tràn đầy tiếng cười, khi xen lẫn tiếng cãi cọ hay vài giọt nước mắt.
May mắn, thi thoảng, bạn có thể chat với bạn bè, phone hay đi café, có thể
1- 2 lần trong 1 tháng. Trong cuộc trò chuyện với bạn bè thân thiết, bạn sẽ thổ
lộ những chuyện phiền lòng (stress) về sếp, về chồng, con…, phơi nó ra như người
ta phơi bánh tráng.
Dù biết rằng những câu chuyện đó
sẽ nhanh chóng giúp bạn lấy lại thăng bằng trong những lúc sắp ngã. Dù biết rằng
những giờ phút giải tỏa thật sự đáng quý vì rác rến của tâm hồn cũng theo đó
chui tọt vào đúng chỗ của nó. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là những câu chuyện thường
lệ về cuộc mưu sinh … Cảm giác khi viết, dù là viết những điều tầm thường nhất,
cũng khác hẳn. Vốn là một sinh vật cô độc, được tạo ra từ cát bụi và biết chắc
rằng mình sẽ trở về cát bụi, bạn có khát khao được thoát ra khỏi cuộc sống
hàng ngày? Nếu như khát khao của vĩ nhân, điểm tựa của những người tài năng sẽ
tạo ra những giá trị cho nhân loại, thì với bạn ít nhất nó mang lại những an ủi
tinh thần cho trái tim của bạn. Không thắc mắc về sếp, về chồng, con hay bạn
bè, bạn chỉ đơn giản muốn nói chuyện với chính mình, hay muốn kể một câu chuyện
nào đó cho riêng mình nghe. Ai quan tâm đúng sai, dở hay để làm
gì? Đôi khi chỉ để cảm thấy mình đang thở khác ngày thường một chút. Cũng là một
cách xài thời gian để bớt tám chuyện, bớt nghĩ xấu về người khác, hay bớt oán
trách cuộc đời vô vị.
Tựa như trẻ nhỏ, viết là lúc bạn ngẩng mặt lên bầu trời cao rộng, vẽ những chữ, những hình vô hình trong không khí. Rồi sau này, tất cả sẽ nhanh chóng tan biến đi cùng với bạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét