Nếu như ngày bình thường đi trên đường, mưa lất phất và khí trời se lạnh, chắc là tôi sẽ cảm thấy lòng lâng lâng. Sẽ cảm thấy con đường tôi đi lãng mạn, và mơ màng như trong một chiều mưa Đà Lạt. Có lẽ tôi sẽ trở về tuổi mộng mơ đẹp đẽ của thuở đôi mươi.
Nếu như ngày bình thường, trở về nhà trong căn phòng nhỏ, đèn vàng trong khi ngoài trời mưa vần vũ, tôi sẽ cảm thấy ấm áp biết chừngnào. Và nhất là khi nghe nhạc Trịnh, tiếng hát Khánh Ly sẽ làm tôi thấm thía một nỗi niềm da diết của tình người.
Nhưng không phải là một ngày như mọi ngày...
Tôi trải qua 3 ngày trong phiên tòa hình sự - đây cũng là lần đầu tiên tham dự. Dù chỉ là khán giả, những gì tôi chứng kiến không khỏi tác động mạnh đến tôi. Những người tôi đã từng nói chuyện, từng bắt tay, hay từng cười với họ, họ sắp rơi vào vòng lao lý. Trong khi sự thật thì lấp ló đâu đó trong vô vàn bút lục, giấy mực, cái đúng cái sai chao đảo giữa một sợi chỉ mỏng manh. Vậy mà số phận của một con người, một cuộc đời lại được quyết định trong cái thế chông chênh đó. Tôi nghe bạn tôi - một luật sư nói rằng: "Thường những án kiểu này đâu bao giờ rõ ràng, sẽ luôn có những điều bỏ ngỏ" và cũng nghe rằng: "Nếu mình là họ thì mình cũng chết thế, nhưng mà phải xử thôi".
Tôi nhìn em chậm rãi tháo từng khuyên tai, vòng tay, để bị còng tay và giải đi. Tôi thấy em trơ như đá, có phải vì đã quá mệt mỏi với một án kéo dài mấy năm trời hay vì nguyên nhân nào khác. Đã từng có lúc tôi hoàn toàn tin vào những gì em nói. Vậy mà trong phiên tòa, tất cả cứ chao nghiêng đi đến nỗi tôi không còn dám khẳng định với mình. Trong căn phòng này, ngột ngạt, bức bối này - nơi mà thế giới bên ngoài dường như bị lãng quên, nơi mà lòng tin là một thứ tài sản ít ỏi nhất, luôn có một câu hỏi không ai trả lời rõ: "Đâu là sự thật?" " Có phải em bị oan?"
Tôi vẫn nói với bao người khác đã nói rằng tôi đã làm nhiều điều cho em nhưng trong thâm tâm tôi có lẽ chưa phải hết sức. Một bài học trẻ con nói rằng hãy nghe bằng cả trái tim. Dường như tôi chưa thực sự nghe khi nói chuyện với em. Các chiêu trò trong quản lý nhân sự chỉ là một lớp vỏ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cho em. Điều tôi/ người khác đã làm đều quá trễ đối với em trong khi em đã lún sâu vào vũng lầy. Giá như tôi/ người khác làm được điều gì đó sớm hơn có lẽ em không có kết thúc như hôm nay. Tôi không cảm thấy khung cảnh chung quanh này đẹp, và nhạc Trịnh không day dứt bằng sự hối tiếc của tôi. Anh bạn luật sư đi cùng cho rằng tôi không quen nên còn cảm thấy buồn. Với những người như anh, cảm giác đó còn lại khá mờ nhạt.
Một câu chuyện còn nhiều dấu hỏi làm sao có thể quên? Dù có đi hết vòng vèo từ con đường này qua con đường khác. Dù những cơn mưa có xối sạch các con đường. Dù đã nhìn hoài con sông cứ trôi mãi cuốn đi bao lá cây. Giá như câu chuyện đó chỉ là một cuốn sách hư cấu. Giá như tôi không phải nghe kể trực tiếp bằng những số phận bi thảm của họ.
Nhận xét
Đăng nhận xét