Câu chuyện của tôi

Tôi gần 40 tuổi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Biên Hòa. Tôi học làm người từ thuở mới chập chững (do mẹ tôi dạy), học văn từ năm 10 tuổi do các cô giáo của tôi dạy, học làm việc từ năm 22 tuổi do sếp tôi dạy, và học làm bạn tốt từ năm 12 tuổi. Những người phụ nữ khiến tôi trân trọng, yêu thương và để lại dấu ấn không phai trong cuộc đời tôi.

Mẹ của tôi.

Mẹ tôi là người không học cao, chắc tú tài là cùng. Bà có mái tóc dài thật đẹp, gương mặt phúc hậu da bánh mật và nụ cười răng khểnh rạng rỡ. Ấy thế mà mẹ tôi nổi tiếng "dữ" nhất chợ Tân Mai. Mẹ tôi một mình nuôi 01 mẹ già, 03 đứa con thơ mà đứa nào cũng thông minh (tôi nghe người ta nói thế) và ngang ngạnh, bướng bỉnh. Anh cả tôi nhất quyết không đi học khi 15 tuổi. Anh kế tôi có thể không thi để đi chơi nhà thiên hạ 01 tháng và kết quả là ở lại lớp. Tôi thì trưa nào cũng trốn mẹ đi chơi ngoài ruộng, đánh đáo; tối lại chơi đá banh,  năm mười... không khác gì một thằng con trai. Chuyện học với tôi chỉ vỏn vẹn chữ nghĩa trên lớp mà thôi. Bà quần quật với việc nhà (vì muốn con chú tâm học), đi kiếm tiền... Cho nên khi phát hiện ra chúng tôi lêu lỏng thế dựa vào bảng kết quả cuối học kỳ, bà cầm roi quất anh tôi một trận, quất tôi một roi (vì tôi là con gái) bằng tất cả sức lực còn lại, trong tức giận, mệt mỏi. Không hiểu sao từ đó chúng tôi tự động dừng cuộc chơi để lao vào con đường học vấn. Có lẽ vì chúng tôi mang nặng sự yêu thương, sự cơ cực của mẹ và chỉ có thể trả bằng cách đi trọn vẹn con đường bà đã chọn cho chúng tôi. Anh em chúng tôi trở thành học sinh chuyên, đạt giải tỉnh, quốc gia (anh tôi), thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp. Chúng tôi trở thành niềm tự hào của bà, dù vậy các phần thưởng của chúng tôi kể cả sách vở đều được bán đi để lấy tiền. Ngay cả khi khá giả, bà chưa từng tổ chức bữa tiệc sinh nhật, ăn mừng những giải thưởng không phải ai cũng có của chúng tôi đơn giản vì " Mẹ còn không chưa giỗ được cho ông bà thì không tiệc tùng gì hết". Sau này các đứa cháu cũng vậy. Chúng tôi cũng không dám tổ chức tiệc tùng rình rang gì cho con cái mình. Khi tôi đi làm, bị người sếp "ức hiếp" (tôi cho là thế) bù lu bù loa với bà, bà chỉ cười khẩy : "Con đi làm là làm đầy tớ đồng tiền, bỏ công bỏ sức, không xin của ai, không việc gì phải khóc lóc vì chuyện vớ vẩn. Người nào làm mấy chuyện đó cũng là người vớ vẩn mà thôi". Tôi tròn mắt nhìn bà như thể bà là ai đó không hiểu được. Sao lại là chuyện vớ vẩn, người vớ vẩn được trong khi bà ấy là trưởng phòng của một ngân hàng lớn? Đã là chuyện vớ vẩn rồi thì  bà đâu có nghe nữa làm gì. Thế là tôi tắc tị, hết đường than vãn. Và cũng chẳng có lối suy nghĩ nào khác ngoài quên ba cái "chuyện vớ vẩn" đó đi. Lý thuyết đó giúp tôi vượt qua "giông bão dư luận" với một thái độ bình thản, vui vẻ, vô tư. Càng ngày tôi càng nhận ra bà đúng. Cuộc sống vốn có nhiều điều quan trọng, đẹp đẽ hơn là "chơi xấu" nhau.

Cô giáo của tôi.

Cô giáo tôi đẹp, dáng cô cao, da trắng, mái tóc tém ôm gương mặt. Cô chưa lập gia đình dù đã lớn tuổi. Không giống như người ta hay nói, cô dịu dàng, nhỏ nhẹ, chưa bao giờ gắt gỏng với học trò. Tôi còn nhớ mãi lúc lớp chúng tôi được ăn hủ tíu Minh Phước trước trường (nổi tiếng ngon và mắc). Một buổi chiều nọ, chúng tôi còn được cô đãi nem nướng Thanh Tùng. Đúng là ngon tuyệt. Không biết là có phải do thuở ấy chúng tôi nghèo, đi học chủ yếu ăn sáng bằng cơm, xôi nên cảm thấy vậy. Đến bây giờ, mỗi lần ăn hủ tiếu chỗ đó tôi  nhớ đến cô dù cảm giác không còn như lần đầu. Thuở ấy tôi tuổi mới lớn, nông nỗi, cứ tưởng rằng mình là thiên tài văn chương hay ít nhất cũng là một thứ gì đó độc đáo lắm. Tôi bị vài  bài văn viết ra độc đáo làm mờ mắt, đôi lúc có thái độ không tốt lắm với cô. Chẳng hiểu sao, cô của tôi một người rất chuẩn mực lại có thể không giận tôi, chỉ nhắc nhẹ. Tôi may mắn gặp nhiều thầy cô từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 đáng kính, chưa bao giờ đánh đập hay la lối học trò, cũng chưa từng "trù dập" học trò không đi học thêm. Có thể ngoài lớp học, họ cũng là người tranh đua với đời nhưng khi đứng trước bục giảng, họ biết dẹp đi những gì vướng bận để tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp cho học trò chúng tôi. Sau này gặp lại cô, cô đã gặp "duyên" của mình và đi đây đó nước ngoài. Ở tuổi 60 cô yêu đời, trẻ trung và hiện đại (có mình cô có Ipad trong khi lũ học trò chúng tôi quê trớt). Cô vẫn quý chúng tôi như ngày nào, chỉ khác là chúng tôi mời cô thay vì cô mời chúng tôi trước đây. Trong tôi, cô vẫn nguyên vẹn là "thần tượng người thầy" của tôi .

Sếp của tôi.

Tôi vẫn xem chị là hình mẫu trong công việc. Chị không đẹp (nếu không nói là xấu) nhưng thông minh. Lúc tôi mới vào làm nhân viên, chị là kiểm soát viên. Các đồng nghiệp trong phòng "ngán" làm việc với tôi (tôi cảm nhận vậy) vì tôi vốn không phải là dân chuyên ngành. Ở một nơi làm việc tài chính chuyên nghiệp bậc nhất tỉnh này mà tôi không có tý khái niệm nào về "bút toán đỏ" (khái niệm sơ đẳng của dân kế toán) quả là không thể chấp nhận được. Tôi còn chẳng được sếp lớn ưu ái gì, nhan sắc cũng không, cư xử thì thô ráp như hòn đá chưa mài giũa bao giờ. Tôi cũng chẳng biết phải tặng quà cho sếp, cho chị ngày tết, lễ gọi là chút tình. Sau vài tuần thấy tôi "hậu đậu" giữa đám chứng từ, chị chau mày chỉ cho tôi xếp chứng từ. Chị giải thích từng câu hỏi "ngu dốt" của một dân không có tí ti căn bản trong khi mọi người chung quanh cười nhạo. Sau đó, các chị đồng nghiệp khác bắt đầu dạy cho tôi nhiều hơn. Cũng có thể vì có chị mở đường cho họ, cũng có thể vì "thương cái thân tôi". Chứ tôi muôn đời vẫn là tôi, vẫn sẵn sàng hỏi ngu  nhất mà không hề tự ái, và cũng không hề có "quà lễ nghĩa" cho ai. Vài người nhận xét phong cách tôi giống chị, thoải mái, dễ chịu và linh hoạt. Nhưng có lẽ người ta không biết rằng điều tôi nể phục nhất ở chị là nói thật với tôi. Bằng một cách nói thẳng tuột, không màu mè, chị làm tôi "tỉnh ra", tự xem mình sai ở đâu chứ không phải chỉ chăm chăm đổ thừa người khác. Không hiểu sao chị luôn nhận ra điểm "không được" của tôi. Chị hướng tôi vào kết quả chứ không phải thành tích cá nhân. Nếu thực sự đạt được kết quả tốt đẹp, thì mình có nhận lỗi với một ai đó cũng chẳng là gì. Bản thân mình có là gì đâu trong cái trái đất tròn tròn, quay quay này. Tôi không biết có phải chị cố ý chỉ dạy tôi hay chỉ là vô tình. Khi được tiếp xúc với nhiều người sếp nữ khác nữa, mỗi người một vẻ nhưng đều tựu trung là những người cực giỏi, tôi nhận ra mình thật sự may mắn. Họ truyền đạt cho tôi những gì họ có một cách tận tình, đôi khi tâm tình với tôi một cách chân thật . Tuy nhiên, trên tất cả tôi luôn ngưỡng mộ chị - "thần tượng sếp" của tôi.

Bạn của tôi.

Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi từ  năm lớp 6. Bạn ấy giỏi đến nỗi luôn làm tôi cảm thấy thua sút khi đi  bên cạnh. Không ít lần tôi cảm thấy chạnh lòng khi bạn vượt qua tôi trong các kỳ thi, nổi bật giữa đám đông vì giỏi và xinh đẹp hơn tôi. Vậy mà chưa một lần tôi ghét bạn ấy. Bạn ấy cũng có thể khóc ngon lành khi kém điểm tôi trong kỳ thi tốt nghiệp. Tình bạn giữa tôi với bạn kéo dài qua năm này tháng nọ, lúc thân lúc sơ, lúc keo sơn lúc lỏng lẻo. Dù lên đại học, mỗi đứa một ngành, một con đường, dù giờ mỗi đứa một phương trời nhưng không bao giờ ngừng thân nhau. Tôi với bạn có nhiều kỷ niệm đến nỗi nếu kể ra đây chắc không đủ giấy. Không ít "chiêu trò gian dối" của bạn khi tham gia khiến tôi phì cười. Nhưng dù bạn có làm gì, tôi biết bạn vẫn là một người tốt, thực tâm chỉ mong điều tốt đẹp cho những người chung quanh bạn. Bạn cho tôi lời khuyên khiến tôi ngỡ ngàng " Hãy làm những điều mình thích". Dường như trước giờ tôi hay làm những điều người khác bày sẵn, những điều người khác thích. Có phải vì bạn sống ở Mỹ nên có cái nhìn khác tôi? Tôi cảm thấy mình dần định hướng bản thân theo suy nghĩ đó (dù không biết có thành công hay không). Bạn của tôi còn viết blog rất hay và lan truyền sang tôi cảm hứng văn chương đã bỏ quên trong mớ con số. Những điều tốt đẹp bạn làm lan truyền qua người khác một cách ngẫu nhiên, trong đó có tôi.

Theo bói toán những người có đường chỉ tay như tôi thuộc cung may mắn. Có lẽ vì thế mà tôi gặp được những con người tài giỏi và sống chân thật với tôi. Một cách giản dị, ấm áp họ vẫn trong tâm tôi cùng tôi đồng hành trên đường đời.

Nhận xét