Câu chuyện của bạn tôi (2)

Đêm qua nhận được tin nhắn của bạn tôi, người bạn thân từ hồi năm 10 tuổi. Bạn thật buồn, thật bất an chông chênh. Bạn bảo với tôi rằng " Tao thấy tao luôn làm sai thì phải. Tao không định vị được tao....". Khi bên cạnh người chung quanh đã ngủ, đọc tin nhắn bạn làm tôi cảm thấy sự cô đơn và mệt mỏi của bạn.

Sách vở luôn cho rằng "Thất bại là mẹ của thành công". Có lẽ bạn tôi đã sai trong nhiều, hoặc hầu hết các quyết định của mình. Bạn cũng biết mình sai, điều đó rõ ràng vì kết quả bạn nhận được là con số 0 hay âm. Một kết quả thất bại có thể không khiến cho người ta gục ngã, cũng không làm cho bạn tôi rơi vào tâm trạng mệt mỏi. Nhưng sự trách cứ của người thân đã hạ knock out bạn tôi tại thời điểm này. Bạn tôi buồn không phải vì tiền mất, không phải vì sự cay đắng của thất bại. Bạn buồn vì người thân dường như không ở bên cạnh bạn mà đang ở phía đối diện, như một người lạ. Thất bại vì thế không phải dễ vượt qua chút nào. Tôi không biết trả lời sao với bạn vì trong trường hợp của bạn, tôi cũng sẽ cảm thấy vậy thôi. Bạn cho rằng bạn không được như tôi nhưng bạn chắc không rõ tôi chưa từng biết cách tự vệ với người thân.

"Tao ước có thể điều khiển cuộc đời mình, tạo được niềm vui cho mình và người khác"
Ước muốn của bạn tôi cũng giản dị, cũng dịu dàng như chính con người bạn. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bạn bé xíu, chở tôi trên chiếc xe đạp cao lao vèo vèo xuống dốc Ngô Quyền. Xe đạp xí củn của chúng tôi mất thắng.  Tôi sợ chết khiếp ôm chặt cái ghi đông. Vậy mà không hiểu sao, bạn có thể lèo lái nó lách qua người này người kia trên đường. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến trường an toàn, ơn Chúa. Tôi không nhớ tôi đã gọi tên các thánh gì trong sự sợ hãi nhưng lúc đó tôi nhớ là mình đã thầm phục tài chạy xe của bạn ghê. Sau này bạn làm cùng chỗ với tôi, vào sau tôi. Nhiều người thích tôi nhưng lại không thích bạn (đó là điều bạn và một số người khác nghĩ). Tôi lại vốn không để tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ thấy một kết quả là bạn quản lý công việc tốt hơn tôi. Hậu quả của tính dễ dãi là tôi đã để lại cho bạn một mớ lộn xộn và vài nhân viên thích nổi loạn vì đã quen được tự do quá trớn. Bạn chưa từng than phiền với tôi về cách làm việc của tôi, khó khăn "dọn dẹp" giúp tôi. Tôi nhận thấy bạn có trình độ chuyên môn tốt, làm việc cũng tốt, nhiều mối quan hệ và chắc là sẽ thành công trong sự nghiệp. Vậy mà trong suy nghĩ của bạn, bạn lại ước tạo được niềm vui cho người khác. Tôi thấy bạn đã cố hết sức để làm hài lòng người chung quanh, trăn trở suy nghĩ tại sao người này hay người kia để điều chỉnh bản thân mình. Tôi nghe bạn nói, đầu thì đầy dấu hỏi ngạc nhiên "Sao lại có người thật lòng muốn thay đổi mình để đừng làm buồn lòng người khác như bạn?". Dường như bạn đã đọc và "nhiễm nặng" Đắc nhân tâm rồi. Bạn thì nhỏ xíu, còn ước muốn thì quá "nặng đô" (theo tôi thay đổi bản thân là điều quá khó, quá "chua", quá...). Tôi thương bạn mình đã tự mang vác một cây thập giá nặng nên không cảm thấy mệt  mỏi sao được. 

Bạn đã nhắn xong mà tôi vẫn chưa biết mình phải nói gì. Tôi cứ loay hoay trong cảm giác rằng bạn sẽ còn gặp tâm trạng này hoài, dù bạn có thất bại hay thành công trong từng công việc cụ thể. Bởi lẽ, những gì người ta trách cứ, đối xử với bạn cũng sẽ qua nhanh, họ thậm chí đã quên thì bạn vẫn luôn nhớ, như để tự răn mình. Những khoảnh khắc buồn, giận, yêu, ghét vốn không phải là đời người, chỉ là những sự việc mà thôi. Với tôi, đời người là tạo ra được giá trị cho công việc mình đang làm, tạo ra nhân cách tốt cho con cái và văn hóa yêu thương trong gia đình. Tôi thấy bạn đang làm tốt điều đó với cả tâm huyết của mình, điều không phải ai cũng làm được.

Gửi bạn chút suy nghĩ của tôi - người vốn không quen theo chuẩn mực hành vi, chưa đọc quá 10 trang "Đắc nhân tâm" (do sách này không hợp rơ với tôi). Hy vọng bạn tôi sẽ có thêm một cách để nhìn nhận đời mình, thất bại của mình.
 

Nhận xét