Có bao giờ bạn ngồi uống cafe một mình? Có nghĩa là chỉ có một mình từ đầu đến cuối buổi uống cafe, không phải vì chờ vài người bạn, người quen chưa đến kịp? Tôi có cô bạn có thú vui uống cafe một mình. Bạn bảo ở Sài Gòn thì không sao, còn khi về Gia Lai, người qua lại nhìn bạn như một người ngoài hành tinh. Vậy là ở Sài Gòn có thể uống cafe một mình.Sau khi đi lững thững trên vỉa hè rợp bóng cây, tôi chợt nảy ra ý định thử làm điều đó, một phần vì tò mò, một phần vì chẳng có ai để uống cùng ở đất này.
Quán cafe tên Bros, nhạc hòa tấu trầm nhẹ. Tôi ngồi gần hồ nước, cũng gần cửa sổ nhìn ra đường.
Tôi nghĩ về cá.
Cá vàng, cá trắng, cá đen bơi qua bơi lại, tung tăng trong ánh đèn vàng dịu. Dường như làm cá không bao giờ phải vội vàng trừ khi săn mồi. Lúc nào chúng cũng bơi nhẹ nhàng cùng một kiểu, cùng một phom dáng. Khác con gái chúng tôi, dù không săn mồi (vì chẳng có mồi nào đáng giá để săn) thì cũng đủ thứ quần áo, kiểu cách, ... Tính ra làm con cá sướng, nhưng mà làm con gái thì lại thú vị. Nhìn mãi cá thì cũng chán vì chúng đơn điệu, chúng được người cho ăn đầy đủ nên không tranh đua gì, cứ thế mà nhởn nhơ.
Tôi nghĩ về cây.
Từ trong quán nhìn ra thấy cây xà xuống ngang tầm với hàng rào. Trong gió, lá cây khẽ đưa qua đưa lại. Cây điểm xuyết cho khung cảnh thô ráp của thành phố nhà bê tông cốt thép một vẻ tươi mát. Xe đi qua đi lại lao nhanh trên đường, người đi bộ cũng hối hả. Chỉ có cây cối và những người như tôi đứng lại. Trong buổi chiều cuối tuần hôm ấy, không hiểu mình lạc lõng hay đây vốn là một style trầm lặng của cái thành phố "dịch vụ" này. Bình thường tôi cũng tất tả, tự dưng hôm nay nhàn nhã quá, im quá như một cái cây cũng thấy hay hay.
Tôi nghĩ về nhạc.
Tôi vốn yêu nhạc hòa tấu, nhưng đã lâu lắm rồi không nghe hoặc thi thoảng nghe ngắt quãng mà thôi. Cafe một mình mới trọn vẹn dành cho âm nhạc. Tiếng nhạc như hòa mình không vào không gian yên tĩnh chung quanh. Nơi mà cá vàng nhàn nhã, chậm rãi, cây xanh thì đứng yên hay đưa qua đưa lại rất nhẹ, nhạc rung nghe rõ từng âm. Những người yêu nhạc nên ngồi cafe một mình thế này, không vi tính, không trò chuyện. Bình thường tôi vừa nghe vừa nói, tiếng được tiếng mất, có khi còn chẳng rõ mình đã nghe bài gì, nhạc gì.
Tôi nghĩ về bạn bè.
Do lệch "múi giờ gia đình" nên tôi không thường ngồi cùng bạn bè trong những lúc rãnh rỗi. Phụ nữ có gia đình, có con cái hiếm khi được uống cafe với nhau. Lâu lâu uất ức chuyện trên trời dưới đất lắm thì bốc cái điện thoại nói một thôi một hồi. Phụ nữ vốn là loài động vật có thể vừa nói vừa nấu ăn, thậm chí vừa ăn không ngừng nghỉ giữa chừng mà câu chuyện vẫn rõ ràng, rành mạch. Tôi vốn tự hào về giống nòi vì có thể làm nhiều thứ một lúc trong khi đàn ông thì chỉ một, hai việc lồng vào nhau đã rối tinh rối mù. Hôm nay tự dưng nghĩ, chưa chắc mình đúng. Có khi ngồi cafe một mình, không nói, không ăn, không làm gì cả vậy mà nhẹ hẳn người. Nếu lần này có thời gian với bạn bè, tôi sẽ không lãng phí vào chuyện tào lao thiên địa mà chỉ rủ bạn lặng yên nghe nhạc. Thử xem nghe nhạc một mình cảm giác có khác với bạn bè cùng nhau nghe nhạc không?
Tôi nghĩ về tôi.
Tôi thích trải nghiệm này. Một sự bình lặng chút đỉnh giữa lúc tôi đang bộn bề trong đám suy nghĩ hỗn độn. Đây là thời điểm khó khăn của tôi khi mà tôi không biết phải làm gì, phải đi tới đâu trong vài ngả rẽ nghề nghiệp. Có lẽ vì ngả rẽ nào cũng chông gai, không đơn giản chút nào, cần sự can đảm mà tôi vốn ít khi có. Cafe một mình, cũng như đường đi một mình, ngoài mình, đâu thể dựa vào ai.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Điện thoại reo kéo tôi ra khỏi quán cafe, khỏi cái không gian chỉ có ta với ta. Tôi chợt hiểu tại sao bạn tôi có sở thích đó. Có điều gì đó hay và lạ nhưng không kỳ cục như thể khi ta nhấn refresh (F5) vậy. Nhưng mà cảnh này chắc không nên diễn ra ở thành phố của tôi, nếu không chắc lại bị xem là người lập dị.
Một bài viết hay. Phải tìm mua cafe nguyên chất ở đâu ? về uống thôi.
Trả lờiXóa