Đó là trống vắng,
Khi tôi leo qua tường thư viện, đi dọc bờ sông. Dòng sông Đồng Nai dài và hẹp có thể nhìn thấy bên kia bờ xanh mướt, rặng dừa, rặng cây phủ dọc theo sông. Nếu nhìn xuôi theo dòng nước, bạn chỉ thấy một con sông dài loằng ngoằng mà thôi. Tôi chỉ nhìn mà không suy nghĩ, không cảm giác, cứ nhìn như thể chẳng còn việc gì khác để làm. Lắm khi, trong lúc nhìn tôi cười nhẹ, hay khóc trong mắt. Và rồi, tôi cũng suy nghĩ trở lại và nói thầm "Giá như kỳ thi lẫn kỳ vọng của thầy cô trôi tuột luốt cho rồi". Câu nói đó dù không hợp với dân văn chương nhưng nghe chừng hợp với tính cách "dân ra ruộng " của tôi (dân hay đi chơi ngoài ruộng lúa).

Khi tôi ngồi một mình trong đêm, không biết có nên nộp đơn xin việc (đổi chỗ làm) sau hơn 10 năm gắn bó với chỉ một công ty. Tôi suy nghĩ đã chán chê rồi, gạch đủ các gạch đầu dòng bên được, bên mất. Không hiểu sao đối với tôi mốc nộp hồ sơ lại lâu lơ lâu lắc hơn cả lúc quyết định nhận việc. Mai hết hạn nộp hồ sơ rồi ngồi thừ tự hỏi: "Mình đang muốn gì?" và lúc đó câu trả lời thực lòng là "Không muốn gì hết á, không thích gì hết á". Đầu óc cứ lơ mơ, lơ ngơ như một đứa tự kỷ chỉ chăm chăm nhìn ra cái sân trước nhà. Cái sân đêm đó, không cây, không hoa bị nứt một đường thấy rõ trong ánh trăng sáng vằng vặc.

Khi tôi ngồi trong văn phòng mấy m2, giữa 04 bức tường tự hỏi" "Mình ở đây làm gì vậy ta?". Không biết làm gì, đứng lên nhìn qua cái cửa sổ chia năm sẻ bảy bởi các chấn song, toàn thấy nhà là nhà, không thấy cây cối gì hết. Biết là mình đang đứng trong và ngoài các khối bê tông, tò mò quan sát chúng. Một hồi, tôi kết luận "Đúng là xi măng". Cái đó người đời gọi là lãng xẹt vì bê tông phải là xi măng thôi, sao là cái gì khác được chứ. Vậy ra nãy giờ chẳng quan sát được gì.
Khi tôi đi loanh quanh cái sân rộng, trăng chiếu thẳng người, trời thì mênh mông. Tự dưng muốn hát một câu hát nào đó của nhạc Trịnh mà không nhớ lời. Loay hoay một hồi vẫn không nhớ ra tôi thất vọng đi vào trong nhà. Như còn tiếc nuối, đứng gần cái xích đu nhìn lại khoảng sân đẹp. Bất chợt tôi nhớ ra một câu " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Rồi hết. Cũng chẳng biết câu đó ăn nhập gì với bối cảnh, tâm trạng của mình hay không nữa.
....
Nhiều lúc thế, thực ra tôi không nghĩ gì cả. Tựa như nằm nhìn trời trên một con thuyền mặc kệ nó trôi đi đâu, về đâu. "Que sera, sera". Phủi áo, giũ bỏ gánh nặng trên vai để đi, để trôi. Có điều, cảm giác trống vắng trôi quá nhanh trong cả cuộc đời vốn cứ nghĩ, nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui... kể cả những chuyện sau này mình thấy tào lao hết sức. Trạm dừng chân chỉ là cho tôi ghé qua mươi phút trong hàng giờ rong ruổi trên đường mưu sinh, mưu cầu hạnh phúc. Tôi đặt tên trạm đó là trạm dừng chân "Trống vắng". Cứ tưởng tượng một ngày nào đó không còn có trạm này... chưa biết chừng tôi thành siêu nhân tức là người không có thực.
Nhận xét
Đăng nhận xét