Tôi vốn mê đọc truyện, sách từ nhỏ. Lúc đó, tôi vẫn chưa phân biệt được thế nào là truyện, chuyện, sách. Tôi mướn được bất cứ cuốn sách nào từ hàng sách sát bên nhà và đọc ngấu nghiến. Để trốn khỏi mọi người, tôi chui vào cái hẻm bên hông nhà (hẻm chỉ khoảng 0.5m), đọc xong sách thì liền nhìn lên trời . Bầu trời nhìn như một cái phễu, thoát khỏi hẻm là khoảng không bao la bất tận, giống như thế giới trong truyện tôi đọc, vô cùng, biến hóa.
Truyện tôi được tiếp xúc đầu tiên và thường xuyên là truyện lịch sử, dã sử (vì chỉ những truyện đó mới có nhiều khách thuê). Mặc dù không thẩm thấu được bao nhiêu ở tuổi lên 10 tôi vẫn đọc hết Tam Quốc diễn nghĩa, Phong Thần, Thủy Hử... và bao truyện dã sử Trung Quốc khác. Trước khi tôi hiểu cốt truyện, ý nghĩa nhân văn, tôi đã thấy choáng với những anh hùng hào kiệt, với những trận đấu oai hùng, để đời của họ. Sao mà họ lại có thể cao thượng đến không màng tính mạng, nữ sắc? Đúng là những trang nam tử hán đại trượng phu.
Lớn thêm một chút, tôi ghiền phim kiếm hiệp của Kim Dung. Tôi không nhớ tên đạo diễn, diễn viên có thể quên chỉ đinh ninh rằng đó là phim của Kim Dung. Truyện kiếm hiệp của Kim Dung tạo ra nhiều hình tượng anh hùng hảo hán khác nhau, mỗi người mỗi tính cách nhưng đều tài năng, lối suy nghĩ khoáng đạt và lòng hào hiệp thì như trời bể: Quách Tịnh, Dương Quá, 3 huynh đệ Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự....Phần lớn họ chẳng có ý định để thành đại đại cao thủ / bang chủ nhưng số phận run rủi cho họ những bí kíp, những cơ duyên để tạo nên kỳ tích trong các trận quần hùng võ lâm. Khác với anh hùng trong truyện lịch sử, họ là những con người bằng xương bằng thịt với đủ hỷ nộ ái ố tầm thường như tôi. Nhưng họ luôn vượt lên trên sự tầm thường để trở thành trang hảo hán được ngưỡng mộ muôn đời trong giới võ lâm.
Đã rất lâu tôi không còn xem những phim kiếm hiệp dài lê thê. Tôi cảm thấy truyện/ phim kiếm hiệp quá xạo. Phim lịch sử thì toàn những người như thánh, không hợp lý và cũng không hợp thời. Tóm lại, đó là những gì chỉ xem cho vui, không mang lại lợi ích gì. Sau đó, tôi đọc rất nhiều sách, truyện khác, thay đổi khẩu vị tâm hồn của mình. Câu chuyện của những thiên anh hùng ca lùi dần như một kỷ niệm ấu thơ.
Theo thời gian, tôi cũng dần mất thêm đam mê đọc sách (bất kể loại sách, truyện gì). Một câu chuyện, một cuốn sách được tôi chia nhỏ ra thành nhiều thời điểm, nhiều không gian khiến chúng trở nên chán phèo. Phim ảnh còn là xa xỉ huống hồ gì sách truyện. Tối nay buồn nhiều việc, tôi bật TV ngẫu nhiên và xem bộ phim đang trình chiếu "Thiên long bát bộ". Không khí trầm hùng, kịch tính trong cuộc hội ngộ võ lâm tại Thiếu Lâm Tự cuốn hút tôi trọn vẹn. Kim Dung tập trung nhiều con người, tính cách đa dạng thật giống những con người chung quanh tôi. Không biết tôi là ai nhỉ? Tôi ước mình là Tiêu Phong, bang chủ cái bang kiệt xuất. Nhưng có lẽ tôi chỉ là tên cận vệ của lão Tinh Tú suốt ngày phải gióng trống khua chiên ầm ĩ. Tiêu Phong cuối cùng chết sớm, còn tên cận vệ kia có lẽ sống hoài, chết già (không ai nói đến nên tôi đoán thế). Làm anh hùng hảo hán đâu phải dễ, vì khí tiết dũng cảm hiếm người có được, đâu thể chỉ dựa vào võ công. Tôi nhớ hồi nhỏ mình đã tự nhủ" "Kiếp trước, không biết tôi có phải là một anh hùng hảo hán không ta? Chắc là oai phong lắm khi bay vèo vèo trên không trung". Giờ tôi lại tự nhủ" Ước gì mình là 'anh hùng hảo hán' của chính mình để dẹp chuyện thị phi khỏi đầu óc, dù không lên được thiên đàng cũng là người sống thanh thản!!!". Anh hùng của tôi không giúp được gì cho ai, không tranh hùng tranh bá với ai nên chắc vẫn sẽ sống lâu sống thọ cùng con cháu.
Thích nhất là phim này khiến tôi ngủ ngon. Đầu còn lơ mơ nhớ lại lúc Tiêu Phong vừa chưởng xong, đánh xong lại ước đến ngày được rời xa chốn giang hồ... tôi tự an ủi: "Ít nhất, mình cũng nghĩ như Tiêu Phong, vị anh hùng hảo hán".
Nhận xét
Đăng nhận xét