Cả tuần cuối năm, tôi không còn cảm nhận thấy nắng dù là nắng sớm, nắng trưa hay nắng chiều. Tôi kiệt sức vì ngày 31.12 kéo dài đến tận 12h và, vì cả ngày 01.01 còn mải mê với các con số đến 6pm. Tối đầu năm mới, tôi lơ mơ theo chồng, con đến thành phố Sài Gòn. Chồng tôi bảo "Ngày lễ mà, cũng phải ra đường nhìn thiên hạ chơi" .
Đã bao lâu rồi tôi không nhìn ngắm thấy Sài gòn đêm? Các chuyến đi công tác vội vã chỉ mong thoát khỏi thành phố ồn ào và kẹt xe khiến tôi chán ngán. Sài gòn gần nhất trong tôi là ký ức buồn cách đây 04 năm, khi tôi buồn lặng ở trong phòng chờ Khoa hồi sức bệnh viện Nhi, nhìn ra bên ngoài, chỉ cách một con đường nhỏ 6m mà như một thế giới nhộn nhịp khác hẳn. Tôi gần như chẳng còn chút gì lưu luyến với thành phố này, không có ý định đến đây chơi.
Sài Gòn vào ban ngày giờ cao điểm kẹt xe liên tục hoặc đông đến nỗi
nhích dần nhích dần.
Vào các thời điểm triều cường, nhiều con đường ngập sâu và khi mưa xuống
thì chỉ mơ ước được lội nước đi bộ. Khói bụi là điều người Sài Gòn từ
lâu đã quen. Đất chật người đông. Không khí dường như cũng chia ra đã
"phục vụ" cho lượng dân số bậc nhất nhì quốc gia. Xe máy vẫn là giao
thông được chuộng vì có thể lèo lái để đi đến mọi ngóc ngách, dễ dàng di
chuyển giữa các con đường nhỏ trong khu trung tâm.
Chồng tôi chạy xe vòng quanh các phố trung tâm. Thành phố này thật ngộ. Đường Nguyễn Huệ rực rỡ, khiến người ta ngợp vì ánh sáng, không khí ấm vì đông người. Bên cạnh, đường Hàm Nghi im ắng, tối mờ trong đèn đường tầm thường cứ như một cô gái bình dân bên cạnh nàng công chúa. Chúng tôi đi bộ loanh quanh trong không khí se lạnh. Sài Gòn về đêm dường như không ngủ, chẳng có dấu hiệu buồn ngủ. Người qua lại vẫn đi trên đường như ban ngày. Các bạn trẻ dựng xe ngồi trò chuyện góc đường. Có người đi dạo quanh công viên. Có người vội vã đi ra từ các siêu thị
đóng cửa. Khách Tây vẫn đang từ tốn ngồi quán ven đường, ăn bánh và uống
nước.Chúng tôi ngồi trên ụ đá tròn lề đường, nghỉ mệt và nghe tiếng nhạc unplug từ một quán càfé. Các nhạc công, ca sĩ chừng hai mươi tuổi, hát say sưa. Họ chơi cuốn hút đến nỗi con trai tôi nhảy và hát ngẫu hứng theo. Tôi cũng hứng chí dậm chân nhịp theo điệu nhạc. Tôi đã quên mất Sài Gòn là thành phố như thế này. Chẳng ai để ý đến ai, xoi mói ai dù người đó lạ lùng. Dường như họ nghĩ, mọi chuyện đều có thể xảy ra, bình thường thôi.
Tôi đã từng tự hỏi" "Tại sao người ta lại đổ xô về một thành phố kẹt xe liên tục, ngập lụt và đầy khói bụi?". Tôi đang sống ở một thành phố nhỏ cách đây 30km, đi chút là đã hết mọi con đường. Căn nhà diện tích 100m2 bình thường của chúng tôi là niềm mơ ước của người dân SG. Thành phố tôi đi ngủ lúc 10h, các con phố vắng lặng, im ắng. Đêm nay, không ngủ cùng Sài Gòn, tôi bất chợt nhận ra cảm xúc mình đã bỏ quên của thời sinh viên. Không như tôi tưởng, tôi vẫn yêu nhịp sống trẻ trung của Sài Gòn, chất xúc tác của sự sáng tạo. Nếu không có đêm Sài Gòn thú vị thế này, chắc không có những người chịu đựng "ngày Sài Gòn".
"Thành phố tôi rất trẻ, bạn hãy nghe họ hát về mình, bằng trái tim rất trẻ... ".
Nhận xét
Đăng nhận xét