Merry Christmas!!!
Ngày 24/12: lịch làm việc kín mít, đến cuối ngày vẫn chưa hoàn tất. Ngoài trời không khí bắt đầu se lạnh. Tôi đã hẹn với gia đình người bạn đến chơi Giáng sinh. Giáng sinh! Tôi thèm không khí thân mật trong phòng đầy ánh sáng lấp lánh, thèm được ngả lưng nhìn lơ mơ cây thông lung linh trái châu đủ màu, thèm một chút bài thánh ca buồn.
Cuối cùng tôi cũng đã về nhà, vội vã chuẩn bị dự tiệc. Hai gia đình ăn uống, nói chuyện phiếm và nghe tiếng rộn ràng của lượt người đi chơi giáng sinh. Câu chuyện tiếp câu chuyện, tiếng cười lấp tiếng cười. Cho đến khi không gian bên ngoài trầm lắng. Nhìn lên đồng hồ mới hay "0 giờ rồi" - khoảng khắc của đêm Chúa sinh làm người.
Gia đình tôi từ giã chị bạn đi dạo quanh các ngõ hẻm. Đường vắng, đèn giăng sáng lấp lánh. Hai bên nhà dường như không ngủ. Ngoài lề đường, các bàn tiệc dang dở, nhạc sập sình và một vài nhóm hứng chí nhảy disco trên đường. Lần đầu tiên tôi thấy giáng sinh lúc 0 giờ tại khu phố nơi tôi sống. Đẹp và nồng nhiệt! Con trai tôi tíu tít chỉ chỏ: ông già Noel ở khắp nơi, nhiều tư thế khi cưỡi tuần lộc, khi kéo chuông ngân nga, khi lại thong dong nằm võng (chắc ông già Noel này chỉ có ở Việt Nam?) ... Câu nói ngây ngô của con trẻ kéo tôi về với thế giới tuổi thơ.
'Ông già Noel cưỡi tuần lộc đi tặng quà cho con phải không mẹ?'
- Đúng rồi, ông già bận lắm đi phát quà cho nhiều bạn.
'Sao ông già Noel lại nằm võng mà không đi phát quà'
- Ông nghỉ mệt chút rồi đi con ạ.
'Ah, ông dậy đi tiếp rồi kìa mẹ! Vậy là con sắp có quà.'
....
Dù biết là ông già Noel không có thực, câu chuyện quà cáp chỉ là trong giấc mơ cổ tích nào đó nhưng tôi vẫn hứng chí với câu chuyện đó. Đêm Giáng sinh là đêm huyền diệu, điều gì không thể xảy ra chứ. Trong đêm nay, tôi tin rằng Chúa đã đến và biết đâu những chuyện cổ tích cũng sẽ thành sự thật. Tôi chợt ngạc nhiên nhận ra mình vẫn còn tin và mong chờ các câu chuyện cổ tích. Có lẽ bởi vì khung cảnh lung linh chung quanh, vì tiếng chuông trong nhà thờ văng vẳng hay vì đó là những câu chuyện tốt đẹp nhất.
Đã khuya lắm rồi, sau giờ cầu kinh, gia đình tôi đi ngủ. Con trai tôi vẫn còn lơ mơ hỏi chuyện khi nào ông già Noel đến tặng quà. Còn tôi tự nhủ: sau một ngày và nhiều ngày mưu sinh mới thấy cần biết mấy một đêm giáng sinh trọn vẹn an lành và hạnh phúc.
Thanks my God for all!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét