Con trai tôi 5 tuổi mới lần đầu
tiên đi học, suy dinh dưỡng, và giao tiếp kém. Từ khi sinh ra đến khi đi học,
con tôi thường xuyên giao tiếp với gia đình và bệnh viện vì các ca mổ điều trị
từng đợt. Tôi mong rằng con mình được học lớp mầm, chồi… vì các lớp lá tại các
trường, trẻ em đã biết đọc, biết viết chữ. Cậu bé của tôi chưa biết gì cả. Các
trường công lập đều muốn từ chối nhận cậu bé vì cậu có thể là điểm trừ trong
thành tích của trường. Tất cả đều có thể có giải pháp, chẳng hạn như cậu bé nên
được rút tuổi để học lớp nhỏ hơn. Tuy nhiên, tôi từ chối vì không rõ lý do thật
sự mình cần làm thế. Thế là, tôi đến trường tư quốc tế và họ chấp nhận cho con
tôi học lớp mầm sau khi nói chuyện với tôi, giao tiếp với con tôi.
Còn một năm nữa, cậu bé sẽ kết
thúc lớp học mẫu giáo.
Tôi nhìn con trai và tự hỏi: “
Năm sau con tôi sẽ học lớp 1 ở đâu?”
Đó là một câu hỏi lớn của các bà
mẹ, ông bố chung quanh tôi, không phải chỉ riêng tôi. Chúng tôi sẽ săm soi lựa
trường cho con mình ngay tại thời điểm này. Có bé được “đầu tư” để đưa vào trường
điểm bằng mọi cách. Có rất nhiều cách không chính quy để đạt được mục đích. Người
ta luôn luôn đúng: Cha mẹ có thể làm tất cả vì con cái, kể cả gian dối, hối lộ.
Hai vợ chồng tôi ngồi điểm qua một
số trường, tạm đúc kết thành 02 loại trường:
Nếu học trường quốc tế, điều hiển
nhiên là cậu bé của tôi sau này sẽ không đậu nổi đại học ở Việt Nam. Tại môi
trường này, theo cách giáo dục hiện tại, cậu bé học nhởn nhơ như một chú thỏ dạo
chơi quanh khu rừng, ngắm cảnh, tìm kiếm. Sẽ không có học thêm, sẽ không ôm cặp
nặng, kính cận và đồng thời cũng khó có thể là học sinh giỏi tại các trường công
lập sau này vì kiến thức trang bị không đủ bằng bạn bằng bè.
Nếu học trường công lập, cậu bé của
tôi sẽ được trang bị kiến thức khá nhiều, vượt qua cả số kg suy dinh dưỡng của
cậu. Đơn giản thế này, vào lớp 1, cậu đã phải đọc và viết lưu loát thông báo
trên lớp của cô giáo. Khả năng học toán cũng đáng nể không kém. Đồng thời cậu
còn phải học thuộc lòng các bài thi văn chương từng dấu chấm, dấu phẩy. Và thêm
nữa, cậu bé sẽ đi học thêm tại nhà các cô giáo.
Vợ chồng tôi quyết định cố gắng cho
cậu bé của tôi theo học trường tư quốc tế. Tôi không sính ngoại ngữ để xem rằng
đó là cánh cửa mở đến tương lai tươi sáng cho con tôi. Tôi cũng không mơ mộng đến
ngày con tôi đi du học. Với tôi, chuyện đó còn quá xa vời trong khi tai nạn
giao thông thì đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Tôi chọn
nơi đó chỉ đơn giản vì tuổi thơ của tôi, của chồng tôi đã trải qua nửa ngày
rong chơi trên đồng ruộng, bắn bi, đá banh, đánh đáo… Tôi ước ao nhỏ nhoi là
vào cái tuổi còn non nớt này, con tôi được cảm giác học là niềm vui, là một cuộc
dạo chơi khám phá với nửa ngày chơi ngoài sân, với bài học xen bài hát, với giờ
âm nhạc, bơi… Không thể tìm đâu tại thành phố này đồng ruộng, bạn chơi đánh đáo
bắn bi thì con tôi cũng sẽ tìm được cảm giác dễ chịu tại môi trường học khá nhẹ
nhàng.
Lần đầu tiên chọn trường cho con,
tôi cảm thấy tương tự như cảm giác “Tìm một con đường, tìm một lối đi” đầu tiên
cho con. Chỉ cầu mong sau này con tôi sẽ cảm ơn hay ít nhất không trách móc chúng
tôi vì sự lựa chọn này. Chúng tôi đã tìm chọn cho con với tình yêu và mong mỏi
cậu bé của chúng tôi sẽ thành nhân, trước khi thành công.
Nhận xét
Đăng nhận xét