Ánh trăng sáng làm khung cảnh chung quanh mờ mờ ảo ảo như một làn khói trắng. Các em bé nhỏ như chúng tôi chơi cùng nhau trên một khoảng sân rộng. Các anh lớn hơn ôm cây đàn ghita, tóc bồng lãng tử hát những bài tình ca rộn ràng của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài hát các anh hay hát như Thành phố trẻ - “Em đi đâu về mà tóc đầy me….”, nhất là khi có một cô gái đẹp vô tình đi qua cây me xóm tôi.
Thành phố tôi
lúc đó còn nhiều ruộng lúa ngay sau lưng nhà. Tuổi thơ của những đứa trẻ nhỏ
trong xóm tôi bắt đầu với những trưa trốn
cha mẹ đi ra ruộng chơi. Ngoài đó là cả một thế giới rộng lớn với nhiều
trò
chơi không bao giờ biết chán. Khi lội suối bắt cá sặc, cá rô, khi bắt dế
ngoài
đồng, khi lại đi lang thang dọc theo các con suối nhỏ. Ngày qua ngày
chúng tôi vẫn cứ chơi cùng nhau trên ruộng đồng cho đến khi lớn bộn.
Chung quanh tôi
môi trường sống đã thay đổi nhanh chóng. Nhà mọc lên san sát nhau, không còn thấy
bóng dáng ruộng đồng. Các căn nhà xây xong cũng chặt bỏ cây để dành diện tích
cho nhu cầu sinh hoạt. Tôi không còn thấy màu xanh của cây, màu sắc của hoa và
đương nhiên cũng chẳng còn bao nhiêu không khí trong lành cho buổi sáng thể dục.
Có lẽ vì thế ánh trăng cũng bớt sáng hơn, khung cảnh mờ ảo hầu như chỉ còn là
ký ức.
Vào ngày cuối
tuần, tôi chở con tôi về Tân Triều cách nhà tôi 30-40 km. Con tôi bắt đầu thích
cảnh đồng quê hơn siêu thị. Đồng quê của con tôi là bờ sông, là đồng lúa, là những
bãi cỏ dại đủ loại cỏ, đủ loại hoa không biết tên gì. Có điều tất cả đều nhỏ so
với đồng quê của tôi và e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn khi các ngôi nhà dự án đang mọc
dần lên trên ruộng lúa.
Tôi không mong
quay trở lại ngày xưa của tôi, với đồng ruộng, với khung cảnh mờ ảo dưới trăng
vào các đêm cúp điện. Nhưng đôi khi tôi trộm nghĩ giá như có nhiều mảng xanh
hơn, nắng bớt gay gắt hơn có lẽ con người cũng dịu dàng với nhau hơn. Hơi thở của
tôi, của con tôi một ngày nào đó sẽ mang
nhiều mùi thơm của cây cỏ...
Nhận xét
Đăng nhận xét