Ông sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, miền bắc trung bộ của đất nước tôi.
Tôi chưa một lần đặt chân đến đây, chỉ nghe nhiều người nói rằng đây là
một vùng đất nghèo, nghèo đến nỗi người dân cứ lần lượt bỏ xứ ra đi, tìm
kiếm mưu sinh. Ông có 03 người con, 01 người ở lại quê nhà, 02 người
còn lại đang mưu cầu cơ đồ tại đất Đồng Nai. Ông ở nhà một mình, tự mưu
sinh dù dã ngót nghét 80 tuổi. Không hiểu sao ông vẫn sống dù bữa đói,
bữa no. Đứa con sát cạnh nhà cũng nghèo, lại thêm con cái nên chẳng giúp
gì được cho ông bữa rau bữa cháo.
Ông vào Nam với 02 đứa con còn
lại. Hôm nọ ông ở với một đứa ở nông trường Hiếu Liêm. Đất rừng rộng
bạt ngàn mà ngôi nhà nhỏ gồm ông, 02 vợ chồng và 03 đứa cháu nhỏ. Ông
trông cháu cho các con ông đi làm. Ngày qua ngày, cuộc sống càng trở nên
ngột ngạt. Có thể vì sự tù túng trong căn nhà nhỏ, có thể vì ba đứa
cháu đã khiến ông kiệt sức hay vì lẽ gì đó mà ông không thể nói ra, ông
lại về quê.
Cuộc sống cứ như vòng tròn lẩn quẩn. Câu chuyện của
ông ở quê cũng vẫn thế, bữa no bữa đói. Làng quê của ông vẫn không thay
đổi, con ông cũng như ngày nào, chỉ già hơn, mệt nhọc hơn với cuộc mưu
sinh. Thằng con thứ 2 vừa sinh đứa cháu nhỏ, cần sự giúp đỡ của ông.
Thế là ông lại nghĩ đến một lần nữa vào Nam ở với nó. Ông sẽ đi dù trước
khi đi vẫn lo lắng hỏi" "Đến khi kiệt sức rồi, ông sẽ đi về đâu? Ai sẽ
lo cho ông tuổi già không thể động tay động chân?". Tôi nghe ông hỏi mà
không biết câu trả lời, không rõ 03 đứa con nghèo của ông có thể trả lời
cho ông an lòng không?
Tôi cho rằng ông vẫn đang suy nghĩ nhiều
nên phải làm gì. Ông sẽ nhiều đêm không ngủ chỉ vì cuộc đời ông dường
như là một vòng tròn không lối thoát. Nhưng gần như chắc chắn, ông sẽ
vào Nam. Ông sẽ vắt kiệt sức già cho con, cho cháu dù bất kể ngày mai
cuộc đời ông sẽ như thế nào. Tôi vừa cảm thương, vừa khâm phục đức hi
sinh chân chất của ông, cũng như của những người làm cha mẹ tại nơi quê
nghèo. Luôn luôn Chúa dành cho chúng ta sự lựa chọn, nhưng bao giờ họ
cũng chọn dành tất cả cho con cái họ mà không hy vọng được đáp đền. Từ
lâu tôi dặn mình yêu thương có giới hạn, và cũng không ít người nhận
thức giống như tôi. Tự dưng tôi thấy mình khác lạ với ông bác nọ, và lần
đầu tiên tôi tự hỏi có thật mình đã làm đúng, suy nghĩ đúng. Trí thức
như tôi đã bao giờ hiểu rõ và yêu thật sự chưa nhỉ? Và đã bao giờ tôi
lắng nghe người thân chung quanh bằng cả trái tim và đôi mắt, chứ không
phải chỉ bằng lỗ tai?
Cám ơn ông bác đã cho tôi có giờ khắc ngồi lại, ngẫm nghĩ lại chính mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét