Tôi
vừa được
nghe một câu chuyện của bạn tôi. Một câu chuyện đời thực buồn dù không
đượm
chút nào bi thảm. Bạn tôi sinh ra như bao đứa trẻ khác. Bạn tôi có gương
mặt thanh tú, hài hòa. Tuy nhiên trên gương mặt ấy không thấy vẻ nam
tính cuốn
hút khó cưỡng. Nhìn chung bạn tôi đẹp, một vẻ đẹp tầm tầm, hiền hiền
không có
gì đặc biệt. Bạn tôi nói chuyện không vui lắm, không mạnh lắm, chỉ vừa
đủ giao
tiếp.
Có thể kết luận
bạn tôi là một người tầm thường, không có gì để nhớ lâu, nghĩ sâu. Và vì thế, bạn
bè không cảm thấy cuốn hút khi chơi với bạn tôi. Đối với họ, có hay không có bạn
tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc vui. Vô tình họ bỏ quên bạn trong các cuộc
vui, một cách bình thản, tự nhiên như là chuyện hẳn nhiên. Bạn tôi không giận
gì ai vì đó vốn không phải là tính cách của bạn. Bạn chỉ buồn, một nỗi buồn lặng
lẽ của thân phận người tầm thường từ khi còn bé thơ đến lúc trưởng thành. Bạn tự
đi tìm niềm vui nhỏ nhoi một mình. Bạn bè chung quanh có khi vẫn chưa từng biết
rằng bạn tôi đã buồn, đã cảm thấy cô độc như thế nào.Biết thân phận của mình, bạn
tôi quyết định không chờ mong điều gì ở người khác, kể cả người thân.
Chúng tôi là bạn
đã lâu. Hai phần ba thời gian, tôi vẫn nhìn nhận bạn là người “quá bình thường”,
không có gì nổi bật. Đôi lúc tôi thấy chơi với bạn nhàm chán nhưng vì dễ tính,
tôi vẫn chơi với bạn. Đôi lúc bạn làm tôi cáu vì sự nhạt nhòa đó. Không hiểu từ
khi nào, tôi chợt nhiều lần ngỡ ngàng vì suy nghĩ của bạn tôi. Bạn tôi có nhiều
suy luận không giống tôi nhưng đó là lại là những điều đúng đắn. Bằng một lối
diễn đạt không mấy rõ ràng, bạn tôi dạy tôi một kỹ năng cơ bản: nghe hiểu người
khác từ chính bản thân họ. Tôi e rằng nếu không có kỹ năng đó có lẽ tôi không
được mọi người ít nhiều chung sức chung lòng, được ủng hộ như hiện nay. Tôi dần
tôn trọng bạn như một người anh, một người thầy (vì bạn lớn hơn tôi). Và càng
ngày tôi càng nhận thấy tính cách của bạn vượt xa những người khác, vượt xa
tôi. Tôi biết rằng mình không thể xóa đi trong bạn tôi nỗi buồn cô độc của bạn.
Nhưng trong thâm tâm tôi xem bạn tôi là con người cuốn hút một cách kỳ lạ.
Câu
chuyện của bạn tôi là một minh chứng cho điều kỳ diệu khi Chúa đã tạo
ra con người với nhiều tầng lớp trong tâm hồn. Càng đào sâu sẽ càng tìm
thấy đá quý như thể một cuộc khai khoáng vậy. Tôi yêu quý người bạn của
mình và hy vọng bạn tôi sẽ tìm được hạnh phúc trong cuộc sống này!
Nhận xét
Đăng nhận xét