Mấy
ngày nay tôi và chồng quanh quẩn bởi
chuyện: “Có mua xe hơi cho tôi hay không?”. Như bao lần mua sắm khoản
tài sản lớn nào khác, chúng tôi ngồi lại gạch đầu hàng điểm lưu ý. Chằng hạn
như: Mua thì được gì, thiệt gì, không
mua thì cũng được gì, thiệt gì. Mỗi lần bàn, chúng tôi lại thêm một gạch đầu
dòng. Và rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi vì hai bàn cân đầy đủ các gạch đầu dòng mà vẫn
chưa cảm thấy thỏa mãn với quyết định của mình.
Trong
lúc “gạch đầu hàng” tôi luôn nghĩ “ Biết đủ là đủ” - câu tục ngữ gối đầu của
tôi trong việc chi tiêu hàng ngày. Câu tục ngữ không thể sai ấy dường như cứ muốn
cong vẹo đi sau những cái gạch đầu dòng của chúng tôi.
Tôi
chợt cười và nghĩ: “Biết thế nào là đủ”. Vâng , biết thế nào là đủ khi con người
tôi đầy lòng tham. Khi trái tim tôi vẫn thổn thức, nhấp nhỏm với từng món hàng
mong ước. Và như bạn biết đấy, giống như khi ta yêu, trốn tình tình theo, mà
theo tình thì tình trốn. Khi không có ta càng khao khát hơn. Trong trò chơi vật
chất này, không khác gì mấy, thậm chí còn mãnh liệt hơn tình yêu đấy chứ. Có lẽ
cảm giác tham sân si cũng tương tự một chất xúc tác cho tôi thấy tôi vốn là người
tầm thường như bao kẻ khác. Và dù có đến tuổi tứ tuần, những khao khát vật chất
vẫn không hề giảm bớt, chỉ có điều ở một hình dạng khác, khoác lên một chiếc áo
màu khác mà thôi. Khi tôi 20, tôi ước mình có thể trở thành nhân viên giỏi, rồi
sau đó kiểm soát viên giỏi. Khi tôi 30, tôi ước mình trở thành trưởng phó phòng…
Từng nấc thang danh vọng như một gác leo hoài không đến đỉnh. Đến giờ, tôi tưởng
mình đã dừng lại trong khao khát vật chất, đã đến mốc muốn dừng lại, muốn kiếm
tìm sự bình yên. Đúng là khi tôi gần 40, không còn đam mê danh vọng, nhưng đam
mê đó lại chuyển thành hình thái mới – nhu cầu hưởng thụ không ngừng. Bất chợt,
tôi nhận ra: Mình vẫn thế, vẫn nguyên vẹn tham sân si, vẫn nguyên vẹn giấc mơ vật
chất như ngày nào. Phải chăng đến khi nhắm
mắt mới là lúc ngừng cuộc chơi? Và có lẽ, đã là con người không thể trốn chạy
khỏi sự đam mê vật chất?
Tôi
nghĩ là mình vẫn chưa biết câu trả lời. Hy vọng, cứ đi sẽ thành đường, cứ tìm ắt
sẽ thấy. “ Biết đủ là đủ” vẫn đặt trên gối tôi, và bên cạnh đó, tựa như một lời
nhắc nhở, một câu hỏi mà tôi sẽ phải tìm mãi là “ Biết đâu là đủ?”
Nhận xét
Đăng nhận xét