Trong không khí lạnh của thành
phố Đà Lạt, chung quanh im ắng, chồng và con đã say ngủ, chỉ còn tiếng tíc tắc
nhẹ của kim đồng hồ. Tôi choàng 02 áo lạnh, mở máy tính. Bàn tôi ngồi
trước một cái gương nhỏ, tôi chợt thấy, nhìn kỹ mình và tự hỏi về mình. Năm Quý Tỵ đã qua được 03
ngày rồi, tôi đã được mất những gì, giờ mới nhàn hạ để ngẫm suy 10 điều ghi dấu trong năm qua.
- Tôi đã thay đổi cơ bản trong cách nhìn nhận con người và giải quyết vấn đề. Đọc nhiều cuốn sách hay dường như giúp tôi nhiều hơn trong cuộc sống. Tôn trọng sự thật là điều tôi đang dần dần làm được. Tôi nhìn nhận nhiều sai lầm của mình trong thời gian qua, cảm thấy mình thật sự hối tiếc vì đã làm tổn thương không ít người. Hy vọng thời gian đã xóa những ký ức không hay của họ, dù rằng tôi không thể quên những gì mình đã làm. Tôi cảm thấy cần phải sống thực, nghĩ thực và hành động thực để có thể mang lại ít nhiều niềm tin cho chính bản thân mình.
- Tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi không đòi hỏi nhiều ở hai từ “hạnh phúc” chỉ cảm thấy ở gia đình tôi mọi thành viên tôn trọng nhau, và cần nhau. Đối với tôi thế là đủ cho một hạnh phúc. Có thể tựa vào nhau trong những lúc mệt mỏi hay buồn chán, hay chỉ đơn giản im lặng cảm thông những sự cố cũng đủ để chúng tôi sống với nhau tương đối bình yên.
- Bên cạnh những va chạm lặt vặt, tôi đã mang lại chút ít niềm vui cho mẹ. Năm nay sẽ là năm tôi đưa bà nhiều nơi hơn, thoát đi một vài ngày cuộc sống thường nhật. Tôi muốn mẹ yêu đời, yêu khung cảnh thiên nhiên dù biết rằng bệnh tật đang khiến bà khó khăn và mệt mỏi. Tôi biết rằng bà đã chịu nhiều thiệt thòi và vì thế bà cần được hưởng nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười hơn nữa.
- Con tôi đã hơn 7 tuổi. Càng ngày con trai tôi càng khá hơn trước, giao tiếp tốt hơn, và vì thế hoà nhập cộng đồng cũng tạm ổn. Con trai tôi đã có bạn thân, một cậu bé rất đáng yêu, lanh lợi cùng tên. Tôi cảm thấy biết ơn thật sự các cô giáo đã cùng tôi và gia đình giúp đỡ con trai tôi. Tự trong tâm mình, tôi luôn trách mình vì tình trạng kém hoà nhập xã hội của con ngày hôm nay. Bạn có biết, dù bất cứ nguyên nhân nào thì những điều không tốt đến với con, người mẹ luôn tự vấn mình. Như thể đấm ngực và đọc to câu kinh: “Lỗi tại tôi mọi đàng”.
Còn
chặng đường dài phía trước những gì con tôi đạt được chỉ là bước khởi đầu, tôi
mong mình có đủ dũng cảm và kiên nhẫn cùng đi với con, cho đến khi con tôi có
thể vững chãi bước vào đời.
- Chồng tôi đã có một công ty nhỏ phù hợp với sở thích của anh ấy. Khó khăn chồng chất lên vai anh. Kiếm sống chân chính đâu dễ, huống chi là công ty anh vừa mới ra đời. Thú thật đối với tôi, tôi không quan trọng sự thành đạt hay giàu có, nhưng tôi hiểu mong muốn được làm chủ của anh cũng như của bao người làm công ăn lương khác. “Cu li” dù là cấp cao hay thấp vẫn là kẻ phụ thuộc vào ông chủ. “Làm chủ” thực ra chỉ là được quyết định mọi điều để xây nên một ngôi nhà của riêng mình mặc dù đó mới chỉ là ngôi nhỏ cấp 4 tồi tàn. Tôi vẫn luôn cầu cho anh những gì tốt đẹp dù có thể trong đó tôi không được dự phần.
- Chúng tôi đã có được chiếc xe hơi đầu tiên, dù là một chiếc xe cũ rích, dán băng keo lung tung. Tôi vẫn luôn xem đó là chiếc xe may mắn, mang đến nhiều điều tốt đẹp. Tôi chẳng cần quan tâm người chung quanh nghĩ gì, chỉ cảm thấy người bạn ấy đã đi cùng gia đình chúng tôi đến nhiều nơi: Phan Thiết, Vũng Tàu, rừng Chiến khu D… và hàng ngày đưa con trai tôi đi học. Con trai tôi cũng yêu chiếc xe đó, vì đơn giản đó là người bạn của gia đình.
- Tôi đã trả hết nợ nần của căn nhà hiện tại. Giờ đó thật sự là nhà của chúng tôi rồi. Tôi cảm thấy thật sự sung sướng và yêu ngôi nhà đó. Nơi đó được gọi là “tổ ấm” của chúng tôi. Căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm yên tĩnh, được thiết kế theo ý của chúng tôi, thoáng mát và đầy màu xanh của cây. Đó là nơi tôi luôn muốn về sau giờ làm việc hay những chuyến đi xa.
- Năm qua công việc tôi khá tốt, nhiều thành quả. Công ty chúng tôi đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra, được thưởng. Chúng tôi đã tạo được một văn hoá làm việc khá tốt, nơi mà hầu hết mọi người đều nhìn về một hướng. Chúng tôi đã gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ, đó là mốc son không thể quên. Năm Giáp Ngọ cần chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa và điều đó cũng đúng thôi vì nếu không tiến sẽ chỉ đi lùi.
- Kết nối với một loạt các bạn bè cũ đã lâu không gặp là niềm vui không nhỏ của tôi. Nhờ facebook, và nhờ các bạn bè đã có công lần tìm đến kẻ amateur này, tôi đã có dịp thấy hình ảnh, trò chuyện với nhiều bạn. Biết đi đâu tìm “true friend” ngoài những người thời trẻ nhỏ, khi mà tình bạn chưa nhuốm màu vụ lợi. Tình cờ tìm được cuốn sổ ghi danh bạ điện thoại, tôi tìm được cô giáo cũ. Cuối năm vừa rồi, lớp cũ gặp cô, tay bắt mặt mừng mới cảm thấy luôn luôn trong tâm chúng tôi có nhau.
- Tôi viết blog, chỉ là những câu chuyện nhỏ cho vui nhưng tôi cảm thấy mình không dần mất chất văn chương trong tôi. Chẳng phải văn chương là điều quý giá giúp tôi trưởng thành và yêu quý những giá trị cuộc sống? Cảm nhận và trân trọng tấm lòng của người khác? Cảm nhận những cung đàn hay, những thước phim nhân bản khiến tôi dịu đi nỗi buồn hàng ngày vô vị? Blog của tôi không biết có ai xem không nhưng tôi vẫn thích viết. Dù đến rồi đi tôi vẫn xin tạ ơn người, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người. Tôi vẫn luôn ước mình giữ lại được tâm hồn văn chương ngày nào, bởi lẽ văn chính là người, học văn là học về con người mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét